Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 397

Chương 397. Tần Khanh thừa nhận yêu thầm Lâm Triệt

Cả người tràn ngập tức giận, Cố Tĩnh Trạch cố gắng bình tĩnh gõ cửa: “Lâm Triệt, em mở cửa ngay cho anh!”

Lâm Triệt cũng không nghĩ cô cứ vậy mà đóng cửa lại để Cố Tĩnh Trạch bị nhốt bên ngoài, cô đúng là to gan mới làm như vậy trước mặt mọi người. Nhưng ai bảo anh là người gây sự trước chứ?

Rõ ràng anh làm sai, còn cao ngạo đến đây, một câu mềm mỏng cũng không nói mà đã bắt cô quay về, cô nghe lời anh thì không phải mất mặt lắm sao? Dù có là nữ giới yếu đuối cũng phải có nguyên tắc của mình, nếu anh nói về mà cô về ngay, sau ở trước mặt anh thì cô còn địa vị gì nữa?

Hơn nữa, cô quả thật chưa có nguôi giận đâu!

Anh lén lút gặp mặt Lục Sơ Hạ, còn cố tình nói dối, cô thật sự không chấp nhận được!

Cố Tĩnh Trạch ở bên ngoài tiếp tục dùng sức gõ cửa.

Mỗi tiếng gõ cửa vang lên là tim Lâm Triệt nhảy lên một lần, cái cửa này hình như không được chắc chắn lắm, có khi nào bị anh gõ đến hư cửa không?

“Không mở, tôi không mở là không mở! Cố Tĩnh Trạch, anh về đi!” Lâm Triệt ở bên trong kêu lên.

“Rốt cuộc em mở hay không, có tin anh sẽ phá cửa này hay không?”

“Anh dám phá… tôi ở ngay sau cửa đó, anh phá là tôi cũng bị đá chết luôn! Tôi không mở!” Lâm Triệt gắt lên.

“Em…!” Cố Tĩnh Trạch ở bên ngoài mà đáy lòng rầu rĩ, Lâm Triệt này càng ngày càng muốn chống đối lại anh!

Gần đây quả thật anh đã quá nuông chiều cô rồi. Bất quá, nghe nói cô ở ngay sau cánh cửa thì anh hơi chần chừ, chỉ cần anh muốn thì một cước cũng có thể đạp văng cánh cửa này đi. Nhưng cuối cùng anh vẫn không dám làm vậy, ngộ nhỡ cô nàng ngốc này thật sự đứng lì ở sau cánh cửa, đá cửa sẽ làm cô bị thương…

Cố Tĩnh Trạch âm trầm nói: “Em thật sự không mở cửa đúng không?”

“Không mở! Không mở! Không mở!” Lâm Triệt gào lên.

“Em…!” Cố Tĩnh Trạch tức giận chỉ tay vào cánh cửa đang đóng chặt.

Nhìn nhìn, sau cùng vẫn hết cách, anh hạ cánh tay xuống, nhìn đám vệ sĩ phía sau lưng mình.

“Em chờ đó!” Anh bực bội nói về phía cánh cửa, sau đó phất tay áo rời khỏi.

Đám vệ sĩ thấy Cố Tĩnh Trạch bỏ đi thì chỉ biết liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng đi ra ngoài.

Lâm Triệt ở bên trong, áp tai vào cửa nghe ngóng, mãi một hồi thật lâu không thấy động tĩnh gì mới rón rén mở he hé cửa ra từng chút một. Quả nhiên bên ngoài không còn ai nữa, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, Cố Tĩnh Trạch này vậy mà lại kéo cả đám người đến đây định bắt cô về nhà sao, thật quá đáng…

Lát sau.

Thẩm Du Nhiên vừa về nhà đã thấy hàng xóm xôn xao nhìn cô.

Vừa vào thang máy đã có một người lôi kéo cô, hỏi chuyện: “Căn hộ 803 là nhà cô đúng không?”

“Ơ… đúng, thì sao?” Đáy lòng Thẩm Du Nhiên trầm xuống, nghĩ thầm không phải có chuyện gì chứ.

Hàng xóm nói tiếp: “Ai nha, hôm nay dưới lầu có nhiều siêu xe tới lắm, có một đám người lên nhà cô, làm tôi nhìn sợ muốn chết luôn hà!”

“Hở?”

“Cô đây là đắc tội với ai hả?”

Thẩm Du Nhiên nghe xong mà sởn tóc gáy, không cần nghĩ cũng biết là Cố Tĩnh Trạch rồi, Lâm Triệt không sao chứ?

Thẩm Du Nhiên vội vàng cười cười trả lời qua loa: “Không có, không có, không phải đắc tội ai cả, chỉ là có khách tới nhà tôi thôi!”

Thang máy vừa mở ra thì cô vội vàng chạy đến cửa nhà, người ở trong thang máy vẫn còn kỳ quái khó hiểu. Khách tới nhà? Người ở trong căn hộ 803 là người thế nào mà lại có vị khách quyền thế vậy?

Thẩm Du Nhiên mở cửa vào nhà, thấy Lâm Triệt còn mặc đồ ngủ ngồi xem tivi thì mới thở phào nhẹ nhõm: “Haizz… tôi còn tưởng cậu gặp chuyện chứ.”

“Tôi có thể xảy ra chuyện gì?” Lâm Triệt hỏi.

“Có phải hôm nay Cố Tĩnh Trạch đã tới?”

“Đúng vậy.” Lâm Triệt bĩu môi, kể lại toàn bộ.

Nghe xong thì Thẩm Du Nhiên chỉ có thể vô ngữ: “Không phải chứ, cậu dám đá Cố đại tổng tài à?”

“Thì sao?”

“Ha hả, tôi thấy cậu còn sống đúng là kỳ tích đó!”

Lâm Triệt nhún vai nói: “Cũng không có gì, dù sao chỉ đá một cái thì anh ta đã đi rồi.”

“Cậu đừng có nói với ai là cậu dám đá Cố đại tổng tài nhé, nếu không người ta sẽ nghĩ cậu nói khoác đó.” Thẩm Du Nhiên cảm thấy buồn cười, người có gan hành hung Cố đại tổng tài chắc chỉ có một mình Lâm Triệt mà thôi.

Bất quá, tên Cố Tĩnh Trạch này bái sư kiểu gì, ban ngày ở phòng làm việc của Trần Vũ Thịnh cả buổi mà cũng không đả thông tư tưởng được sao?

Ngày hôm sau.

Lâm Lị lần nữa gây sóng gió.

Trong một tiết mục phỏng vấn, cô ta đã kể lể khóc lóc về chuyện tình cảm của mình, tuy không nói rõ tên họ, nhưng lại úp úp mở mở nói rằng tình cảm của cô ta và Tần Khanh vì có người thứ ba xen vào nên mới kết thúc. Một bên vừa ca cẩm về tình cảm với Tần Khanh, một bên vừa nói mình rất tổn thương, cuối cùng kiên cường đứng lên, bỏ qua quá khứ.

Lâm Triệt nghe xong thật sự không thể hiểu nổi rốt cuộc người này đang nghĩ gì trong đầu.

Kết quả buổi chiều đến thì trên mạng xã hội weibo đã dấy lên làn sóng mắng chửi thậm tệ, ai cũng hùa vào nói Lâm Triệt là người thứ ba.

Lâm Triệt thật sự tức giận, hiện tại cô lại còn cãi nhau với Cố Tĩnh Trạch nên cảm thấy vô cùng áp lực.

Bỗng nhiên lúc này, Tần Khanh lại ra mặt lên tiếng.

Tần Khanh thanh minh về việc anh và Lâm Lị huỷ bỏ hôn ước là việc không liên quan đến bất kỳ ai. Anh và Lâm Triệt là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, quen biết nhiều năm, chỉ là quan hệ bạn bè. Anh thật lòng thích Lâm Triệt, đã thích từ nhỏ, nhưng vì Lâm Triệt không để ý đến anh cho nên anh mới quen Lâm Lị, chỉ vì hy vọng có thể gần gũi Lâm Triệt một chút. Sau cùng, anh lựa chọn huỷ bỏ hôn ước vì cảm thấy có lỗi do không thể yêu Lâm Lị được, sau cùng thì Lâm Lị vẫn không phải là Lâm Triệt, cho nên anh đã lựa chọn huỷ hôn.

Hơn nữa, Tần Khanh đã đưa ra chứng cứ, chứng minh sau khi huỷ hôn thì đã đưa ra mức bồi thường sính lễ cho Lâm Lị. Ngụ ý ám chỉ không hiểu lý do vì sao Lâm Lị lại lôi chuyện này ra để nói, bởi vì trước đó cô ta đã đồng ý nhận bồi thường.

Sau bài thanh minh của Tần Khanh thì Lâm Lị lập tức biến thành cái bóng thay thế, tuy đáng thương nhưng mọi chỉ trích dành cho Lâm Triệt đều đã được dẹp tan.

Lâm Triệt nhìn thấy tin tức, liền hiểu Tần Khanh muốn ôm hết tội lỗi vào người, nhưng lại không nghĩ anh sẽ lựa chọn làm vậy.

Còn Lâm Lị nhìn thấy tin tức thì tức muốn ngất xỉu, Tần Khanh dám nói cô ta chỉ là người thay thế cho Lâm Triệt!?

Tuy rằng Tần Khanh bị mắng rất thảm, nhưng có người phụ nữ nào lại cam tâm để bản thân mình bị nói là người thay thế chứ? Giống như cô ta không thể nào bằng được Lâm Triệt vậy!?

Giống như Lâm Triệt chính là nữ chính vị tha, còn cô ta lại là một vai phụ thảm hại.

Điều này sao có thể khiến Lâm Lị vui được?

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

3 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 397

Leave a Reply