Chương 562

Hirayama Jiro! Cậu đang ở đâu?

Cuộc chiến trên mặt biển diễn ra vô cùng quyết liệt, súng đạn nổ ra liên tục. Nơi này là vùng biển chung không thuộc quản lý của bất kỳ quốc gia nào, vậy nên hai bên không kiêng nể gì, giằng co dây dưa không ai chịu cúi đầu.

Người của Mặc Tử Hân dẫn theo đều là hải quân chuyên nghiệp, còn về phía đám hải tặc thì bọn họ đã chinh chiến nhiều năm ở khắp các vùng biển trên thế giới, nơi này lại là địa bàn của mình thì hiển nhiên sẽ không thể yếu thế.

Cuộc chiến này cứ gay gắt như vậy không có hồi kết.

Hai người xui xẻo nhất ở đây là Mộc Nhược Na và Cố Miểu, cuối cùng sau bao khó khăn vất vả, toàn thân trên dưới dính đầy bùn đất cũng đã tìm được một hang động để trú ẩn, cái hang này rộng khoảng chừng hai đến ba mét. Tất nhiên gọi hang động thì chi bằng gọi nó là một cái hố, xem ra sẽ chính xác hơn. Bất quá tốt xấu gì thì nơi này vẫn giúp tránh mưa gió được, hoàn cảnh lúc này không phải lúc để kén cá chọn canh.

Mộc Nhược Na đi nhặt vài nhánh cây khô ráo, ném vào cồn để đốt lửa, tức khắc khói đã toả ra nghi ngút.

Trên một con đường mòn men theo sườn đồi ở ven biển, Hiroyama Jiro nhìn thấy khói bốc lên thì đáy lòng chấn động, cậu vội vàng kéo lê thân thể mệt mỏi chạy về hướng đó.

“Mẹ nuôi, mẹ nói xem liệu có ai đến tìm chúng ta không?” Cố Miểu vất vả giúp đốt lửa, mặt mày lấm lem hỏi.

Mộc Nhược Na nhìn mặt Cố Miểu mà nén cười, nói: “Chắc chắn là có rồi, con nhìn xem, khói dày đặc thế này, không có ai nhìn thấy mới là lạ!”

Ôi, nhìn xem bùn đất nhem nhuốc đã khiến cậu bé thành cái gì này! Mộc Nhược Na nhịn cười thật lâu rồi lấy quần áo ướt để lau khuôn mặt Cố Miểu, con trai nuôi của cô thì luôn luôn phải đẹp trai mới được!

“Không biết ba nuôi đang ở đâu…” Cố Miểu chống cằm, nhìn Mộc Nhược Na đang hơ lửa hong khô quần áo, nhẹ nhàng nói: “Lúc chúng ta nhảy xuống biển, con thấy ba nuôi ở cách chúng ta không xa lắm.”

“Mẹ đây còn chưa đồng ý lấy cậu ta mà, sao con và Ngự Hàm chưa gì đã gọi cậu ta là ba nuôi?” Bây giờ thì Mộc Nhược Na buộc phải lên tiếng phản đối cách xưng hô này.

“Bởi vì mommy nói, mẹ nuôi vất vả lắm mới có chỗ nương tựa, vì vậy mẹ không nên lựa chọn nữa, không thì sẽ chậm trễ trong việc sinh em bé! Mẹ nuôi, sao mẹ lại chưa có em bé?” Cố Miểu mơ hồ nhìn Mộc Nhược Na, sao cậu lớn đến này rồi mà cô lại chưa có con.

“Khụ khụ khụ!” Mộc Nhược Na thiếu chút nữa là bị sặc nước miếng mà chết.

Cố Hề Hề, cậu dạy con kiểu gì vậy hả?

Mộc Nhược Na gân cổ lên, vẫn phải chống chọi nói lại: “Nói bừa! Mẹ nuôi của con tốt thế này sao lại thiếu đàn ông theo đuổi? Xuỳ, không đến lượt đám đàn ông phiền phức đó chọn mẹ đâu, là họ phải đứng xếp hàng để mẹ chọn lựa! Cố Miểu này, mẹ dặn con biết một điều, sau này lấy vợ phải mở thật to mắt ra, muốn chọn phải chọn người giống như mẹ nuôi của con đây này, là một người nhan sắc xinh đẹp, tài hoa hơn người, còn phải có khí chất nữ vương!”

Cố Miểu yên lặng nhìn Mộc Nhược Na: “Vậy em gái phải làm sao?”

“Hả? Em gái nào?” Mộc Nhược Na khó hiểu hỏi.

Đôi mắt màu hồng bảo thạch mờ mịt trả lời: “Ngự Hàm nói sau này daddy và mommy sẽ có thêm em gái, nếu gả em gái cho người khác sẽ không yên tâm. Cho nên tương lai con sẽ lấy em gái.”

Phốc!

Mộc Nhược Na cười sặc cả nước miếng, tuy rằng lời nói của trẻ con luôn ngây ngô và thú vị, nhưng cô không thể không bị sốc nha! Mà hai đứa nhóc này, sao lại khẳng định Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần sẽ có con gái chứ, ngộ nhỡ sinh ra con trai thì sao?

Mà thôi, chủ đề này không nên nói nhiều với trẻ con.

Mộc Nhược Na liền đổi đề tài: “Cố Miểu, từ nay trở đi có lẽ con sẽ phải ở Anh quốc một thời gian dài. Nhưng không sao, Hề Hề là giám đốc học viện San Diego, mọi người sẽ luôn luôn ở học viện chờ con trở về.”

Cố Miểu kiên định trả lời: “Con nhất định sẽ trở về học viện để học!”

“Có chí khí! Cố lên!” Mộc Nhược Na vỗ vỗ vào vai cậu bé: “Doãn Ngự Hàm sẽ ở học viện San Diego chờ con!”

“Mẹ nuôi, cơn mưa này còn kéo dài bao lâu nữa?” Cố Miểu nhìn mưa xối xả bên ngoài mà đáy lòng than nhẹ một tiếng: “Ở thành phố N dù có bão cũng không mưa lâu như vậy.”

Mộc Nhược Na lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc: “Có trời mới biết! Nhưng theo như mấy chuyên gia kia nói thì hết ngày mai trời sẽ ngừng mưa, có thể là do khí hậu nhiệt đới nên như vậy. Ở ngay cửa biển của thành phố Tam Á (*), không phải nếu mưa là có thể mưa liên tục cả tuần liền sao. Vậy thì ở nơi này nếu mưa như vậy thì có lẽ cũng là bình thường?”

(*) Thành phố biển ngay vịnh Tam Á của Trung Quốc.

“Vậy hết ngày mai chúng ta có thể rời khỏi đây?” Đôi mắt màu hồng bảo thạch sáng ngời.

“Sao con lại hỏi vậy?” Mộc Nhược Na cảm thấy cậu nhóc này còn chưa nói hết ý.

Cố Miểu nhìn Mộc Nhược Na với vẻ mặt ngây ngô: “Mẹ nuôi, mẹ dùng hết cồn đốt lửa rồi, nếu ngày mai không có người đến cứu viện thì chúng ta không còn cồn đốt lửa đâu.”

Mộc Nhược Na giật mình hoảng sợ, quay lại lục tung ba lô.

Ôi đừng mà!

Quả nhiên cồn khô không còn bao nhiêu, chỉ còn duy nhất một khối cồn cuối cùng.

Tất cả cồn khô trong ba cái ba lô đều bị cô dùng lãng phí hết rồi!

Mộc Nhược Na mặc dù lòng bi thương nhưng vẫn oai hùng đứng lên mà nói với Cố Miểu: “Con ở đây chờ, mẹ nuôi sẽ ra ngoài tìm thêm nhánh cây khô để đốt lửa! Mà đáng chết thật, trời mưa thế này thì không biết tìm nhánh cây khô ở đâu đây! Chỉ có thể tìm ở những cái cây nhiều cành thôi!”

Mộc Nhược Na phủ cái áo khoác lên đầu rồi đội mưa chạy ra ngoài, nhặt hết những nhánh cây trên mặt đất, đáy lòng thầm cầu nguyện nhánh cây này có thể bắt lửa được, nếu không… đêm nay và cả tối ngày mai sao cô cùng Cố Miểu có thể cầm cự được?

Sau khi kiếm được rất nhiều nhánh cây thì Mộc Nhược Na vội vàng trở về.

Bỗng nhiên cảm nhận được sát khí lạnh lẽo khiến lưng cô như bị kim chích, cô run rẩy quay đầu lại thì… Ôi mẹ ơi! Sao lại xúi quẩy như thế này!?

Đảo này là đảo rắn hay sao?

Vì sao lại nhiều rắn như thế này?

Trên cái cây đối diện giống như có đến cả ngàn con rắn đang quấn chặt vào nhau, con nào con nấy đều sặc sỡ màu sắc, muốn đáng sợ bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Mộc Nhược Na mải mê nhặt nhánh cây nên hoàn toàn không để ý mình đã lạc vào ổ rắn.

Bây giờ thì làm gì còn tâm trạng nhặt nhánh cây nữa chứ, Mộc Nhược Na cẩn thận chậm rãi lùi về sau, từng chút từng chút một, cô thật sự sợ mình làm kinh động khiến cả bầy rắn này bừng tỉnh thì xong đời!

Chưa kịp chạy thoát thì cô lại chứng kiến thêm một chuyện đáng sợ, một con rắn rất lớn vừa nuốt sống con rắn con mới chào đời, lại có một con rắn cái khác ăn thịt con rắn đực ngay sau khi giao phối, xã hội rắn thật là hỗn loạn mà!

Mộc Nhược Na lạnh cả sống lưng, chậm rãi lùi lại…

Răng rắc!

Cô vô ý dẫm phải một cành cây!

Trong lòng cô thật sự muốn kêu trời!

Không lẽ số cô đến đây là tận rồi!? Vậy mà lại đi quấy rầy đám rắn này?

Xong rồi, xong đời rồi!

Đêm qua chỉ một con rắn đã khiến cô mệt muốn chết đi sống lại, giờ cả bầy rắn thế này thì phải làm sao? Một mình cô chắc không thể khiến chúng no bụng rồi? Không, không thể để bầy rắn này tấn công Cố Miểu được!

Mộc Nhược Na nhìn thấy đã có rất nhiều con rắn to nhỏ chú ý đến cô, cô đành cắn chặt răng quăng hết tất cả nhánh cây vừa nhặt được, chạy như điên về phía ngược lại với hang động mà Cố Miểu đang trú mưa.

Phải dụ chúng đi thật xa, xa bao nhiêu tốt bấy nhiêu!

Tuyệt đối không thể để chúng tìm được Cố Miểu!

Bầy rắn thấy có động vật bỏ chạy thì theo bản năng sẽ săn đuổi, nhất là động vật có thân nhiệt ấm thì càng làm chúng kích động. Những con rắn to nhất trườn mình đuổi theo Mộc Nhược Na.

Đáy lòng Mộc Nhược Na không ngừng chửi thề!

Khỉ thật, hình như nghiệp cả đời cô đang dồn lại để xả nghiệp một lần hay sao ấy?

Từ hôm qua đến giờ không có việc gì thuận lợi trôi chảy cả!

Không lẽ cô có thù oán gì với thổ địa của đảo Fiji này sao?

Được rồi, cô thề cả đời sẽ không giờ quay lại đảo Fiji nữa!

Mộc Nhược Na cứ vậy cắm đầu chạy, nhánh củi nhặt được cũng bị vứt đi hết, nhưng âm thanh sột soạt phía sau càng lúc càng gần, xem ra bầy rắn sắp đuổi kịp cô rồi!

Trong đầu Mộc Nhược Na hiện tại chỉ có một ý nghĩ: Xong đời rồi! Bà đây xem ra phải bỏ mạng ở đây! Chắc lúc mọi người tìm được mình thì chỉ còn bộ xương khô mà thôi!

Mộc Nhược Na hét lớn: “Cố Miểu, mau chạy lên đỉnh núi đi! Đừng có ngồi yên ở đó đợi nữa!”

“A a a!!!” Mộc Nhược Na cuối cùng chửi ầm lên: “Bà đây sẽ liều mạng với đám bò sát chúng mày!”

Tiếp theo cô đột nhiên dừng lại, bởi vì phía trước không còn đường để chạy nữa, bầy rắn cũng dừng lại theo, giống như chúng quyết tâm sẽ có một bữa tiệc lớn ngay tại đây vậy.

Mộc Nhược Na ngửa mặt lên than trời, số phận của cô đúng là bi kịch mà!

Sống trên đời chưa được ba mươi năm, kết hôn cũng chưa, vất vả lắm mới biết rung động, có mối tình vắt vai, kết quả lại bị gia đình của người đó chia rẽ. Chẳng lẽ cô phải chết đi và mang theo những nỗi tiếc nuối đó đi gặp thượng đế sao?

Khoảnh khắc này đối diện với cái chết, không hiểu vì sao trong đầu cô lại nhớ đến Hirayama Jiro, bi phẫn hét lên: “Hirayama Jiro, tên khốn này cậu đang ở đâu hả? Không phải nói sẽ bảo vệ tôi sao? Giờ thì cậu chết ở nơi nào chứ? Bà đây sắp bị rắn nuốt rồi đi, cậu tính đi lục lọi trong đống phân rắn để bảo vệ tôi sao!?”

Bỗng nhiên lúc này, từ phía sau lưng Mộc Nhược Na có một âm thanh vang lên từ bên dưới: “Không sao! Nếu chúng dám nuốt em, anh sẽ khiến chúng phải nhả em ra nguyên hình nguyên dạng, không sứt mẻ!”

Mộc Nhược Na ngớ người, tự lẩm bẩm: “Chẳng lẽ người sắp chết đều sẽ bị ảo giác? Hic, xem ra mình sắp chết thật rồi, sao mình lại nghe tiếng của Hirayama Jiro chứ? Chẳng lẽ thượng đế thấy mình chết mà còn uất hận nhiều thứ quá nên muốn tạo chút ảo giác cho mình thanh thản ra đi? Nếu được thì, trời ơi, ông làm ơn cho tôi cơ hội sống lại lần nữa đi! Tôi thề sẽ không bao giờ đến đảo Fiji thêm lần nào nữa!”

Hirayama Jiro đang nỗ lực bò lên trong vô vọng, lại nghe được tiếng lảm nhảm của Mộc Nhược Na thì âm trầm hét lên: “Lại đây kéo anh lên được không? Nếu không em thật sự sẽ nằm trong đống phân rắn đấy!”

Mộc Nhược Na giật mình quay lại, cúi đầu nhìn thấy một người đàn ông thân ướt sũng đang treo mình ngay vách đá, gian nan bò lên.

Cô tập trung nhìn thật kỹ, thiếu chút nữa đã cảm động rơi nước mắt!

Hirayama Jiro!!! Chưa bao giờ tôi cảm thấy cậu đáng yêu như vậy nha!

Cậu đến thật đúng lúc mà!

Tôi sắp bị rắn nuốt thì cậu lập tức xuất hiện!

À mà khoan, không được!

Nếu tôi quay lại kéo cậu lên thì không phải là tôi đưa lưng về bầy rắn sao?

Không phải vậy là chổng mông mời đám rắn đến cắn tôi sao?

Edited by Cún
Chương trước Mục lục Chương sau

5 thoughts on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 562

Leave a Reply