Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 24

Chương 24. Làm giúp tôi một việc

Trong nhà bếp dưới lầu.

Hạ Tiểu Nịnh đeo một cái bao tay thật dày lấy bánh mì trong lò nướng ra.

Đúng vậy, sau cùng sự thật đã chứng minh, có tiền là muốn làm gì thì làm…

Không khó để tìm hiểu về bối cảnh và thế lực của Phong gia ở trên mạng internet, Hạ Tiểu Nịnh yên lặng suy tính lại số tiền mà gia đình cô tiết kiệm ở ngân hàng, sau khi vụ động đất xảy ra năm năm trước, vì cô bị thương quá nặng nên gia đình phải chạy vạy khắp nơi để vay tiền chữa trị, cuối cùng cả nhà không còn lại bao nhiêu tiền. Cho nên tiền vi phạm hợp đồng thật sự đúng là số tiền ở trên trời, Hạ gia căn bản không có tiền để đền.

Bất đắc dĩ hết cách, cô chỉ có thể thay ba cô đến đây làm việc.

Vừa rồi khi cô đi vào trang viên, còn xui xẻo đụng mặt Phong Thanh Ngạn đang chạy bộ buổi sáng. Lúc ấy anh nhìn cô rồi khẽ nhếch miệng cười, lộ ra ý đắc chí vì vừa thắng cô một bàn.

Thật là làm người khác khó chịu!!!

“Tiểu Nịnh, sao chị lại nắm chặt ổ bánh mì vậy?” Phong Mạn Mạn chạy vào bếp, ôm chặt đùi Hạ Tiểu Nịnh: “Nhưng không sao, em vẫn thích ăn! Chỉ cần là đồ ăn Tiểu Nịnh làm, em đều thích hết~”

Hạ Tiểu Nịnh hoàn hồn, vội vàng buông ổ bánh mì đang bị bóp nát trong tay ra, dĩ nhiên cô không thể nói thật cho bánh bao nhỏ biết cô đang xem bánh mì thành cái đầu daddy của bé được rồi.

“Mau ra phòng ăn đi, sắp có bữa sáng rồi.” Hạ Tiểu Nịnh dịu dàng nói, nhìn thấy cô bé thì tâm tình của cô đã khá hơn nhiều, nỗi buồn bực vơi đi không ít.

“Dạ~” Phong Mạn Mạn ngoan ngoãn chạy lạch bạch ra khỏi bếp, trèo lên ghế của mình.

Vừa nhìn thấy Phong Tu Viễn đi từ vườn vào thì Phong Mạn Mạn lập tức vẫy vẫy tay: “Anh hai, mau tới đây! Tiểu Nịnh đã trở lại rồi!”

“Hạ Tiểu Nịnh?” Ấn đường Phong Tu Viễn hung hăng nhíu lại, cậu đi nhanh về phía phòng ăn: “Chị ta trở lại đây làm gì?”

Quyến rũ một lần không xong, còn định âm mưu lần hai sao?

“Làm đồ ăn cho chúng ta ăn!” Phong Mạn Mạn vô tư nói.

“…” Phong Tu Viễn bất lực nhìn cô em gái ham ăn mà cạn lời, bất quá cái khó ló cái khôn, trong đầu cậu bỗng nhiên loé lên một ý tưởng…

Hay lắm! Cứ vậy mà làm!

“Anh hai, anh đang nghĩ gì vậy?” Phong Mạn Mạn thấy anh hai không nói gì thì bi bô hỏi tiếp.

“Không có gì, chuẩn bị ăn sáng thôi.”

“Sao em thấy ánh mắt anh giống như sắp làm chuyện xấu?”

“…Làm gì có?” Phong Tu Viễn mất tự nhiên nhìn ra cửa sổ: “Anh sao lại làm chuyện xấu?”

Đúng vậy, cậu chỉ muốn bảo vệ gia đình nhỏ của mình để chờ mẹ ruột của cậu và em gái trở về, chỉ có mẹ ruột của cậu mới được phép danh chính ngôn thuận trở thành Phong thiếu phu nhân mà thôi!

Nghĩ đến đây, Phong Tu Viễn tụt xuống khỏi ghế ngồi, chạy bành bạch lên lầu, tầm khoảng mười phút sau mới quay trở lại.

“Anh mới đi đâu vậy anh hai?”

“Xuỳ xuỳ.” Phong Tu Viễn xua xua tay không muốn nói chuyện.

Sự việc trọng đại, không thể vì Mạn Mạn ham ăn mà hỏng chuyện được!

Hạ Tiểu Nịnh bận rộn trong bếp rất lâu để dọn dẹp, khi cô bước ra ngoài thì Phong Mạn Mạn ăn xong đã lên lầu trước, trong phòng ăn chỉ còn Phong Tu Viễn đang ngồi thong thả ung dung ăn miếng bánh mì nhỏ.

Vừa thấy Hạ Tiểu Nịnh thì cậu bé liền vẫy vẫy tay: “Chị lại đây một chút.”

“Sao vậy?”

Phong Tu Viễn để miếng bánh mì xuống, chỉ chỉ vào cái má của mình: “Chị thấy không?”

“Hả?” Hạ Tiểu Nịnh cúi xuống nhìn vào cái gò má trắng nõn.

“Chị hại tôi bị dị ứng, giờ vẫn còn dấu vết. Chị không thấy áy náy sao?” Cậu nhóc nói có vẻ rất hợp tình hợp lý.

Hạ Tiểu Nịnh bất đắc dĩ than một tiếng, nhưng nhìn thấy cậu bé vẫn bình yên vô sự thì cô cũng yên lòng: “Được rồi, chị xin lỗi em nhé.”

“Hai chữ xin lỗi nhẹ nhàng quá, nghe là biết chị không có thành ý.”

“…Vậy em muốn chị làm thế nào?”

Đôi mắt to tròn của Phong Tu Viễn chớp chớp: “Chị làm giúp tôi một việc, tôi sẽ tha thứ cho chị.”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply