Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 25

Chương 25. Hãy cho em một nụ hôn

Hạ Tiểu Nịnh tò mò hỏi: “Chuyện gì?”

Phong Tu Viễn dúi tay vào trong túi quần, lấy ra một phong thư: “Hôm qua ở trường tôi phạm lỗi, daddy bắt tôi viết kiểm điểm. Tôi viết xong rồi, chị cầm giúp tôi đưa cho daddy đi.”

“…” Hạ Tiểu Nịnh nhìn nhìn phong thư kia: “Viết kiểm điểm không phải nên tự mình đưa mới có thành ý hối lỗi sao?”

“Chị không giúp thì thôi!” Phong Tu Viễn làm vẻ mặt bất cần, định lấy lại phong thư.

“Để chị đưa cho.”

Cuối cùng Hạ Tiểu Nịnh đành đồng ý. Ngẫm lại thì hợp đồng làm việc giữa ba cô và Phong gia còn một thời gian nữa mới kết thúc, hiện tại cô đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta, có muốn không phụ thuộc cũng không được. Thôi thì đối với vị tiểu thiếu gia này, cô không nên đắc tội thì hơn.

“Tốt lắm.” Phong Tu Viễn sảng khoái đưa phong thư, nói: “Daddy đang ở thư phòng, chị phải tự tay giao cho daddy. Còn nữa, không được nhìn lén!”

“…Ừ!”

Yêu cầu nhiều thật nhỉ! Chỉ là bài viết kiểm điểm của con nít, nội dung có gì để nhìn lén?

Hạ Tiểu Nịnh nhận lấy phong thư, tháo tạp dề xuống rồi đi lên lầu.

“Nhớ yên lặng đưa cho daddy là được, chị không cần nói gì hết!” Phong Tu Viễn ở phía sau dặn dò tiếp.

Yêu cầu càng lúc càng kỳ quái, nhưng Hạ Tiểu Nịnh không nghĩ nhiều, chỉ gật gật đầu xem như đồng ý. Các người hầu ai nấy đều bận rộn, không ai để ý cô đã lên lầu. Mải đến khi lên tới lầu hai thì Hạ Tiểu Nịnh mới ngớ người ra, hàng lang rất dài, cửa phòng nào cũng y như nhau, vậy thì phòng nào mới là thư phòng?

Cô chậm rãi đi gõ cửa từng phòng nhưng không có người trả lời, nên  đành đi mở cửa từng phòng.

Phòng đầu tiên là phòng trẻ em.

Phòng thứ hai giải trí xem phim.

Phòng thứ ba là phòng nghỉ cho khách.

Hạ Tiểu Nịnh tiếp tục đi về phía cuối hành lang, gian phòng hướng ra phía đông.

Cô gõ cửa trước nhưng không có người trả lời, nên chỉ có thể từ từ đẩy cửa ra, hỏi: “Xin hỏi đây là…”

Nửa câu còn lại đã bị nghẹn trong cổ họng!!

Hạ Tiểu Nịnh giống như bị điểm huyệt đứng tại chỗ, trân trối nhìn người đang đứng trước cửa phòng tắm bên trong, đến nỗi cả một động tác đơn giản là chớp mắt mà cô cũng quên mất. Nếu nói lần trước vô tình xui xẻo thấy Phong Thanh Ngạn chỉ mặc cái quần bơi, thì lần này chính là đại xui xẻo…

Cả quần bơi cũng không có…

Máu toàn thân như ngưng tự không tuần hoàn được nữa, sự khủng hoảng làm cô cương cứng cả người…

Làm sao bây giờ? Cô còn rất trẻ, cô chưa muốn chết sớm vậy đâu!

Trong đầu cô là một mảng trống rỗng, não bộ bị chết máy, làm kiểu gì cũng không chịu khởi động!

Phong Thanh Ngạn sửng sốt một chút, tiếp theo lập tức ném khăn tắm lên đầu cô, hét lên: “Muốn chết sao? Dám xông vào phòng tôi!?”

Bộp một tiếng!

Khăn tắm đã trùm lên đầu, trước mắt Hạ Tiểu Nịnh bỗng tối sầm, quanh chóp mũi cô đều là hơi thở nam tính của đối phương lưu lại trên chiếc khăn, lúc này cô có cảm giác như vừa nhặt lại được cái mạng nhỏ của mình.

“Còn chưa đi!?”

Nghe tiếng quát của đối phương thì cô biết người này đang tức giận thế nào.

“…” Hạ Tiểu Nịnh đứng ngây ngốc ở nơi đó, xoay người cũng không phải, mà không xoay người cũng không phải, cô cảm tưởng máu mũi của mình sắp trào ra rồi, bất quá phải tốc chiến tốc thắng xong nhiệm vụ.

Cô nhắm mắt, duỗi tay ra đưa phong thư: “Cho anh.”

Phong Thanh Ngạn vừa lấy áo choàng tắm mặc vào, quay lại thấy cô duỗi tay ra, thân người cứng đơ như cọc gỗ, trong lòng bàn tay còn có một phong thư, chẳng lẽ là bưu kiện khẩn cấp công ty gửi về?

Anh khẽ nhíu mày, xem ra lát nữa phải phê bình quản gia, không quản lý tốt mà để đầu bếp tự tiện xông vào phòng anh!

Anh thắt lại dây lưng áo choàng tắm, chậm rãi bước qua. Tiếng chân ngày càng gần giống như lên dây cót khiến thần kinh Hạ Tiểu Nịnh căng thẳng, một giọt mồ hôi lạnh từ từ chảy xuống từ trán của cô…

Cô thấy mình thật khó thở, cần thuốc trợ tim thì may ra mới cứu được sinh mạng bé nhỏ này…

Rốt cuộc tiếng bước chân đã dừng lại, cô cảm giác được Phong Thanh Ngạn đang đứng cạnh mình, lòng bàn tay trống rỗng rồi, vậy nghĩa là anh đã lấy phong thư?

Phong Thanh Ngạn mở phong thư ra, bên trong là một tờ giấy màu hồng nhạt, anh quét mắt nhìn qua——

[Ôi, Phong thiếu, anh là trái tim của em, là tâm can của em, là đôi mắt của em, là linh hồn của em, là không khí của em, không có anh, em không sống nổi! Anh là đêm tĩnh lặng khơi gợi khát vọng trong em. Xin anh hãy tội nghiệp em, vì em đáng thương, hãy cho em một nụ hôn, để trở thành niềm an ủi của đời em…]

Ký tên: Hạ Tiểu Nịnh

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 25

Leave a Reply