Chương 563

Rốt cuộc là ai cứu ai?

Nghĩ đến đây, Mộc Nhược Na hét lớn lên về phía Hirayama Jiro: “Cậu có thuốc gì đuổi rắn hay không? Ném ngay cho tôi đi! Tôi đang bị đám rắn bao vây, không thể nào kéo cậu lên được!”

Hirayama Jiro nghe thấy lý lẽ của Mộc Nhược Na thì lấy tay gạt đi nước mưa dính trên mặt, tức giận nói: “Chỉ cần em kéo anh lên thì không có con gì dám lại gần em! Cần thuốc làm gì nữa?”

Mộc Nhược Na vẫn kiên quyết: “Không được! Cậu ném thuốc cho tôi trước đi!”

Hirayama Jiro cảm thấy thật sự chịu thua người phụ nữ ngu ngốc này, trước giờ cậu đã bao giờ bị ai uy hiếp như vậy? Bất quá, sao cậu lại không cảm thấy tức giận? Mà thôi, ngu ngốc thì cứ ngu ngốc đi, xem như bù trừ lại vì cậu rất thông minh mà.

Nghĩ nghĩ một chút, Hirayama Jiro lấy ra một cái chai nhỏ trong túi, ném mạnh lên trên.

Mộc Nhược Na thấy Hirayama Jiro thật sự có thuốc thì tươi cười rạng rỡ, nhanh tay chụp lấy chai thuốc, mở nắp ra hất về phía bầy rắn. Ngay lúc này một cơn gió thổi qua, bột thuốc bên trong lập tức bay ngược lại phía Mộc Nhược Na, biến cố không lường trước này khiến cô sợ ngây người.

Chuyện này… chuyện này… là thế nào?

Giây tiếp theo, Mộc Nhược Na cảm thấy trời đất tối sầm, thân thể mềm nhũn, hai giây sau đã ngã bịch xuống mặt đất. Một giây kia trước khi hôn mê, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: Xong đời rồi, thật sự phải làm phân rắn rồi…

Hirayama Jiro đợi một lúc thật lâu nhưng không thấy Mộc Nhược Na kéo mình lên, đành chịu đựng đau đớn chậm rãi leo lên, vừa bò lên tới nơi đã bị cảnh tượng trước mặt chọc cho cười đến phát ngốc.

Mộc Nhược Na không làm bầy rắn ngất xỉu, ngược lại bị thứ bột kia hắt ngược vào người rồi lăn ra xỉu!? Phải ngốc đến cỡ nào mới làm ra chuyện thiên tài thế này chứ?

Mấy con rắn như rình rập thèm thuồng muốn xông đến tấn công, nhưng vì thứ bột trên người Mộc Nhược Na là thứ kiêng kỵ với chúng, nên chúng không dám tiến đến.

Hirayama Jiro cảm nhận được ánh mắt của bầy rắn thì hơi quay đầu lại, nhe răng cười.

Dưới khung cảnh mưa to, lúc này trên người Hirayama Jiro lại có thứ sát khí rợn người, bầy rắn cảm nhận được thứ hương vị rùng rợn từ người cậu thì theo bản năng liền bỏ chạy, cả đám rắn đều tức tốc lẩn trốn vào bên trong rừng cây, nhất quyết không chui ra.

Sau khi đuổi đám bò sát đáng ghét kia đi, Hirayama Jiro mới ngồi xổm xuống, dịu dàng vuốt ve gương mặt Mộc Nhược Na đang hôn mê, đôi mắt nheo nheo lại, mỉm cười nói: “Nhược Na, cuối cùng đã tìm được em.”

Nói xong, Hirayama Jiro bỗng nhiên lên cơn ho khan, cậu che miệng lại, lòng bàn tay dính đầy sợi tơ máu.

Lúc cậu bơi theo Mộc Nhược Na thì cũng bị cuốn vào mạch nước ngầm, bị một khối đá đập vào lưng, nếu đoán không nhầm thì đã bị nội thương. Cậu là một chuyên gia hoá sinh, dĩ nhiên hiểu biết cơ thể người hơn ai hết, kỳ thật chỉ cần an tĩnh nghỉ ngơi thì vết thương sẽ chóng lành, nhưng lo lắng Mộc Nhược Na gặp nguy hiểm trên đảo này nên cậu bất chấp tất cả, cuống cuồng đi tìm.

Hiện tại nhìn cô nàng ngốc này nằm ngất xỉu trên mặt đất, trong lòng cậu cảm thấy rất vui.

Bởi vì cậu đã thực hiện được lời hứa của mình!

Cậu thực sự bảo vệ được cô!

“Đúng là ngốc không có thuốc chữa.” Hirayama Jiro lấy tay vén mái tóc lộn xộn của Mộc Nhược Na ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp, tự cắn môi mình và cúi đầu hôn cô, để cho chút máu của mình chảy vào miệng cô.

Máu của cậu là thứ độc dược mạnh nhất, đồng thời là giải dược tốt nhất.

Và nó chỉ có thể dành cho người phụ nữ của cậu!

Mộc Nhược Na cảm thấy mình vừa ngủ một giấc thật lâu, nhưng lại cảm tưởng như mới ngủ đã bị đánh thức, mơ màng mở mắt đã thấy sắc mặt tái nhợt của Hirayama Jiro ngay trước mắt.

“Đã tỉnh?” Hirayama Jiro nhìn về phía Mộc Nhược Na, nhe răng cười.

Mộc Nhược Na để tay xoa xoa đầu ngồi dậy, nhìn xung quanh thì phát hiện mình vẫn đang ở nơi bị đám rắn bao vây: “Hơ, thì ra tôi còn chưa biến thành phân rắn?”

Hirayama Jiro gật gật đầu: “Anh đã nói rồi, nếu chúng dám nuốt em thì anh sẽ khiến chúng phải nhổ em ra nguyên hình nguyên dạng.”

Êu… nghe thật là ghê…

Mộc Nhược Na định thần lại một chút, hoảng hốt kêu lên: “Ôi trời, không xong rồi! Cố Miểu còn ở trong hang động!”

Cô vội vàng đứng lên, một tay lôi kéo Hirayama Jiro đi theo, nhưng đột nhiên Hirayama Jiro thống khổ kêu lên một tiếng rồi ngã sụp xuống.

“Cậu làm sao vậy?” Mộc Nhược Na hoảng sợ.

“Có lẽ là bị gãy xương sườn…” Hirayama Jiro run rẩy đứng lên: “Không sao, chưa chết được.”

Bây giờ thì trí thông minh của Mộc Nhược Na đã trở lại, kịp hiểu ra vấn đề: “Cậu… cậu đuổi theo dấu chúng tôi đến đây?”

Hirayama Jiro bình tĩnh gật gật đầu.

Đôi mắt Mộc Nhược Na khẽ chấn động…

Người này vì cứu cô mà lặn lội đến đây? Vì cứu cô mà mặc kệ bản thân bị thương?

Làm sao bây giờ? Tận đáy lòng cô rất áy náy! Liệu có phải lấy thân báo đáp không?

Phi phi phi, nghĩ gì vậy nè…!

“Không cần cảm kích, em cõng anh về thì được rồi.” Hirayama Jiro điềm tĩnh nhìn Mộc Nhược Na: “Anh chỉ có năm mươi lăm ký, không nặng.”

Mộc Nhược Na ngồi ngây người ra cả một phút đồng hồ.

Cõng về sao…?

Nhìn cậu ta đúng là trông rất thống khổ, hẳn là bị thương rất nặng.

Thôi được, nể tình dù sao vì cứu cô nên mới bị thương, sẽ cứu lại cậu ta một lần vậy!

Mộc Nhược Na chậm rãi ngồi xổm xuống: “Ngồi lên đi.”

Ánh mắt Hirayama Jiro loé lên cái nhìn giảo hoạt, không khách khí dựa lên lưng Mộc Nhược Na, cứ vậy mà thật sự để Mộc Nhược Na phải cõng cậu về.

Đến lúc Hirayama Jiro leo lên lưng Mộc Nhược Na rồi, cô mới nhận ra người này nặng thật, không phải nói chỉ có năm mươi lăm ký sao, vì sao lại nặng như vậy?

Bất quá lỡ nhận lời rồi, giờ chỉ có thể cắn chặt răng, hai chân run run gắng sức đi về hướng hang động. Nhiều lần đi qua những con đường ướt át thì thiếu chút nữa cả hai đã lăn tròn xuống đồi.

Mộc Nhược Na bước đi loạng choạng, cuối cùng cũng đưa Hirayama Jiro về được hang động. Cố Miểu vẫn ngoan ngoãn ngồi trong hang chờ, nôn nóng ra đứng ngay cửa hang thì lại nhìn thấy Mộc Nhược Na cõng Hirayama Jiro trở lại!

“Me nuôi, mẹ nhặt được ba nuôi sao?” Cố Miểu tròn mắt reo lên: “Mommy nói đúng thật! Duyên phận tới rồi thì có nhắm mắt vẫn gặp được nhau!”

Mộc Nhược Na mệt nhừ ném Hirayama Jiro xuống đất, nhịn không được mà trợn trắng mắt lên.

Cố Hề Hề, cậu dạy con kiểu gì vậy hả?

Hirayama Jiro bị ném xuống đất thì tức khắc đau đớn nhe răng méo mó.

Mộc Nhược Na không trả lời câu hỏi của Cố Miểu, ngược lại hỏi cậu bé: “Vừa rồi mẹ nuôi kêu con chạy đi, sao con không chạy?”

Cố Miểu mờ mịt: “Mẹ nuôi kêu con chạy hồi nào…?”

Mộc Nhược Na: “…”

Được rồi, khoảng cách xa quá, nên không nghe cũng có thể lượng thứ!

“Cố Miểu, còn túi cấp cứu không?” Hirayama Jiro thấp giọng kêu lên: “Lấy một cái ra đây…”

“A, dạ có!” Cố Miểu vội vàng mở ba lô lấy túi cấp cứu đưa cho Hirayama Jiro: “Ba nuôi, ba bị thương hả?”

Hirayama Jiro cười cười gật đầu: “Ừ, gãy cái xương sườn.”

Nói xong, Hirayama Jiro liền cởi áo ra, chuẩn bị tự băng bó cho chính mình.

Tuy ở đây có hai người, một người cậu đã nhận định là vợ, một người cậu nhận định là con nuôi, nhưng để họ phải cứu thương cho cậu thì sao còn gọi là đàn ông?

Hirayama Jiro vừa tự bó xương cho mình, vừa giảng giải: “Cố Miểu, con xem, đây là vị trí xương sườn thứ tư, là vị trí rất quan trọng vì nó hướng vào bên trong trái tim. Một khi xương sườn này bị gãy thì khả năng đâm vào tim rất cao, có thể dẫn đến tử vong. Vì vậy con phải nhớ kỹ, sau này lúc gặp nguy hiểm, phải cố gắng giữ không để phần xương sườn này bị gãy.”

Cố Miểu nghe mà suy tư: “Ba nuôi, nếu ba đã biết thì sao còn để xương này bị gãy?”

“Bởi vì hai người đang gặp nguy hiểm.” Hirayama Jiro cười tủm tỉm trả lời.

Lúc này, Mộc Nhược Na đang đứng đưa lưng về họ, ánh mắt khẽ chớp chớp…

Đáng ghét, làm người ta ngày càng cảm động, làm sao bây giờ?

Rõ ràng cô không cần ai phải hy sinh cho cô, nhưng mọi hành động của người đàn ông này đều là vì cô. Biết rõ xương sườn thứ tư bị gãy thì khả năng tử vong rất cao, vậy mà còn liều mạng truy tìm cô vì biết cô đang gặp nguy hiểm.

Muốn không cảm động cũng không được mà!

Hirayama Jiro quả nhiên là người điên, lúc tự bó xương cho mình mà vẫn có thể tươi cười vui vẻ. Nếu không phải trên trán cậu đang đẫm mồ hôi hột cùng vẻ mặt nhợt nhạt, Mộc Nhược Na đã thật sự tin rằng người này không có cảm giác đau.

Vừa băng bó xong, Hirayama Jiro bắt đầu xoa thuốc cho các vết thương ngoài da, chỉ là những vết trầy ở sau lưng thì cậu không thể nào với tay tới. Ngay lúc cậu đang cố gắng duỗi tay thì tuýp thuốc mỡ đã bị Mộc Nhược Na giật lấy.

“Quay lưng qua đây, để tôi thoa.” Tuy giọng nói của Mộc Nhược Na rất thản nhiên, nhưng hốc mắt ửng hồng đã tố cáo tâm tình của cô.

Hirayama Jiro cứ vậy ngồi yên để Mộc Nhược Na chậm rãi thoa thuốc lên lưng. Cố Miểu ngồi một bên nhìn cảnh này mà tủm tỉm mỉm cười vui vẻ, kỳ thật tai hoạ xảy ra trong chuyến đi này cũng không hẳn là chuyện xấu nhỉ?

Mẹ nuôi không phải đã bị ba nuôi làm cho cảm động sao?

“Tôi và cậu rốt cuộc là ai cứu ai? Còn nói tôi ngốc, cậu càng ngốc hơn!” Mộc Nhược Na nhịn không được mà phải lên tiếng: “Rõ ràng không có tí sức lực chiến đấu nào, còn ỷ sức nhảy xuống biển bơi theo! Nếu cậu gặp chuyện gì thì Hề Hề biết ăn nói sao với gia tộc Hirayama?”

Lúc này Mộc Nhược Na còn chưa biết sau khi cô và Cố Miểu mất tích thì Cố Hề Hề đã bị lốc xoáy cuốn đi, thật đúng là chị em tốt, cả gặp nạn cũng phải cùng nhau gặp nạn mà.

Hirayama Jiro dù đau nhưng vẫn nhe răng nhếch miệng cười: “Em đang lo lắng cho anh?”

Mộc Nhược Na đỏ mặt, càng dùng sức thoa thuốc mạnh tay hơn.

Hirayama Jiro bị đau nhưng vẫn không từ bỏ, tiếp tục nói: “Vậy là em đã chịu thừa nhận là đang lo lắng cho anh?”

Cố Miểu quay mặt đi che mắt lại: “Con không thấy gì hết, không thấy gì hết nha!”

Mộc Nhược Na bật cười, thằng nhóc này thật là…

Sau cùng đã có Hirayama Jiro ở đây, vậy nên Mộc Nhược Na và Cố Miểu không còn sợ hãi sinh vật đáng sợ nào đến nơi này quấy nhiễu nữa.

Bất quá, Cố Hề Hề thì không thể không lo, bởi vì thời gian một ngày không thể nào kết xong chiếc bè được, vậy nên đêm nay cô vẫn phải ở lại trong hang động.

Ôi thật đáng thương cho thân cô, đám hơi hút máu kia cứ treo ngược mình ở xa xa nhìn cô…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

5 thoughts on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 563

  1. Cảm thấy Doãn Tư Thần với Doãn Ngự Hàm mấy chương này đã làm phong nền rồi

Leave a Reply to Phạm Thị Thuý Huỳnh Cancel reply