Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 26

Chương 26. Bị chọc trúng tâm sự thiếu nữ

Phong Thanh Ngạn: “…”

Bàn tay anh nhéo nhéo phong thư, một tay còn lại kéo khăn tay trên đầu Hạ Tiểu Nịnh ra.

Hạ Tiểu Nịnh vừa thấy được ánh sáng thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng chỉ một giây sau thì bả vai cô đã bị đối phương đẩy ngã dựa vào vách tường, bên tai là cánh tay trái của anh.

Cô mở to mắt sợ hãi: “Phong… Phong thiếu?”

Đáp lại vẻ mặt kinh ngạc của cô là thanh âm trầm thấp: “Hạ tiểu thư, tôi không hiểu ý cô cho lắm?”

Giọng nói nghe nhẹ tênh như đang đùa giỡn, hơi thở của người đàn ông cứ vậy mà xông vào khoang mũi của cô, rõ ràng là ấm nhưng lại làm cô cảm thấy lạnh sống lưng, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi từ lúc nào không hay…

Hạ Tiểu Nịnh mở to mắt, đối diện cô là ánh mắt khủng bố của Phong Thanh Ngạn đang nhìn cô chằm chằm, trong mắt người này giống như có chút trào phúng, mỉa mai, khinh thường…?

Chẳng lẽ Phong Tu Viễn viết kiểm điểm kém đến mức cả cha ruột cũng không muốn tha thứ?

Hạ Tiểu Nịnh ngẩn ngơ nói: “Anh… anh không chấp nhận thành ý này sao?”

“Hạ tiểu thư luôn luôn chủ động lộ liễu vậy sao?” Phong Thanh Ngạn ném phong thư vào người cô, châm biếm nói: “Thứ gì cả đời không thuộc về mình, tôi khuyên cô không nên mơ tưởng đến! Tránh cho sau này tẩu hoả nhập ma, tự kỷ ám thị!”

Hạ Tiểu Nịnh: “…”

Cái quỷ gì vậy? Không phải là bài viết kiểm điểm sao? Người này rốt cuộc đang nói cái quái gì vậy?

Hạ Tiểu Nịnh nghi hoặc cúi xuống cầm phong thư lên, vừa cúi đầu nhìn thì cô đã muốn rớt tròng mắt ra ngoài.

“……!!” Máu như dồn tụ lên não, Hạ Tiểu Nịnh ngây ngốc: “Cái… cái này không phải tôi viết!”

Cái gì mà đêm tĩnh lặng khơi gợi khát vọng chứ? Cô sao lại viết mấy thứ quỷ này?

“Đương nhiên không phải cô viết, là cô dùng máy in đánh ra!” Phong Thanh Ngạn lạnh lùng trào phúng: “Bị tôi từ chối nên xấu hổ không nhận?”

“Tôi thật sự không có!” Cô đúng là nghẹn uất muốn chết mà!

“Giảo biện đủ rồi, cút ra khỏi phòng tôi! Từ nay về sau còn đi lung tung thì chờ bị ném ra khỏi ban công đi!”

“…”

Tình ngay lý gian, Hạ Tiểu Nịnh không còn đường chối cãi, cô đành quay lưng ra khỏi phòng Phan Thanh Ngạn, lúc này cô mới hiểu đây là trò đùa của nhóc tì Phong Tu Viễn!

Cô bực mình chạy đi tìm khắp nơi, rốt cuộc thấy cậu nhóc đang chơi trong vườn: “Vì cái gì em lại muốn hại chị hả?”

“Thế nào? Bị tôi chọc trúng tâm sự thiếu nữ nên chị mắc cỡ?” Phong Tu Viễn đứng thủ thế, một chân đạp lên trái bóng, lạnh lùng nhìn cô.

“Em không chọc trúng!” Hạ Tiểu Nịnh muốn phát điên lên: “Không đúng! Chị không mắc cỡ, cũng không có tâm sự thiếu nữ gì cả!”

“Quyến rũ daddy của tôi thất bại nên mới nói vậy chứ gì?” Phong Tu Viễn hừ lạnh một tiếng.

“…” Hạ Tiểu Nịnh điên tiết, cô nắm chặt tay cậu bé, kéo cậu ra một chỗ ít người, vặn hỏi: “Xin hỏi, con mắt nào của em thấy chị đang quyến rũ ba em?”

“Hai con mắt đều thấy.”

“Chỉ sợ với mắt của em thì cả con muỗi đến cắn thì cũng là đang quyến rũ ba em?”

“Chị chịu nhận rồi?”

“…Chị không có!”

“Hừ!” Phong Tu Viễn trừng mắt nhìn cô, làm cái mặt quỷ bêu xấu: “Đừng hòng làm mommy của tôi! Không có cửa đâu! Tôi đi học đây! Tạm biệt! Mụ phù thuỷ nhỏ!”

Hạ Tiểu Nịnh: “…”

Đúng là tên nhóc thúi, uổng công cô còn tốt bụng định giúp đỡ…

Hạ Tiểu Nịnh tức đến mức thở dồn dập, nghẹn uất mà đi về nhà bếp…

Thôi được, nhịn, phải nhịn, chờ khi hợp đồng kết thúc thì cô sẽ đi khỏi đây ngay lập tức!

“Tiểu Nịnh~”

Vừa bước chân qua đại sảnh thì chân của cô đã bị ôm lấy cứng ngắc.

Phong Mạn Mạn ôm chặt chân cô không chịu buông: “Em muốn chị với daddy đưa em đi học!”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply