Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 27

Chương 27. Cô không cần mặt mũi hay sao chứ?

Hạ Tiểu Nịnh còn chưa kịp thốt lên một nửa từ “không” thì đã cảm giác một tầm mắt nặng trĩu đang đè nén lên cô.

Phong Thanh Ngạn đứng ngay phía trên cầu thang, bộ âu phục thủ công khéo léo càng tôn thêm vẻ tuấn lãng tà mị của anh. Ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Hạ Tiểu Nịnh, phảng phất cứ như nếu cô dám làm tiểu công chúa của anh thất vọng thì sẽ lập tức ném cô xuống biển cho cá mập ăn.

“Tiểu Nịnh, mình đi thôi!” Phong Mạn Mạn nắm tay Hạ Tiểu Nịnh, tung tăng chạy ra ngoài.

Xe đã chờ sẵn ngoài cửa, vừa thấy chủ nhân bước ra thì tài xế đã mau lẹ mở cửa xe.

Cô bé chui vào xe, nhích nhích cái mông tròn lùi vào trong, sau đó vẫy vẫy tay gọi: “Tiểu Nịnh, chị ngồi đối diện em nè!”

Hạ Tiểu Nịnh: “…”

Cô đành phải căng da đầu chiều ý cô bé, vừa ngồi xuống đã chạm phải ánh mắt trào phúng của Phong Tu Viễn.

Còn nói không phải muốn quyến rũ daddy của tôi?

Cả lên xe cũng lên rồi kìa!

Hạ Tiểu Nịnh không còn đường chối cãi, thôi đành im lặng là vàng.

“Hai con thắt dây an toàn đi.” Phong Thanh Ngạn lên tiếng nói với hai bảo bối, thân hình cao lớn của anh vừa ngồi vào bên trong xe thì khiến không gian dường như chật chội hơn.

Một lớn một nhỏ ngồi mặt đối mặt như vậy, Phong Mạn Mạn rất là thoả mãn thích thú: “Tiểu Nịnh, sau này mỗi ngày chị đều đưa em đi học nha! Em muốn nói với mấy bạn trong lớp, chị là bạn tốt nhất của em!”

Hạ Tiểu Nịnh: “…”

Dưới cái nhìn cảnh cáo của Phong Thanh Ngạn thì cô chỉ có thể miễn cưỡng nhe răng ra cười, không dám phản đối, sau đó yên lặng xích ra cửa sổ bên cạnh xe để ngồi, cố duy trì khoảng cách với anh.

Thôi thì đợi thời gian chứng minh, vì bây giờ cô không có cách gì để giải thích cho sự trong sạch của mình, càng không nghĩ ra cách nào thuyết phục được tiểu ác ma Phong Tu Viễn kia.

Chỉ là tư thế ngồi chưa kịp hoàn chỉnh thì tài xế đột nhiên đổi hướng quẹo qua một bên.

Oạch ——

Cả người Hạ Tiểu Nịnh bị nghiêng lảo đảo, không hề khống chế được mà ngã ngồi trên đùi Phong Thanh Ngạn, dù chỉ cách một lớp quần tây nhưng cô vẫn cảm nhận được cơ đùi săn chắc của anh.

Hạ Tiểu Nịnh vừa xấu hổ vừa giận dữ, vội vàng chống tay bò dậy: “Tôi không cố ý!”

Cô còn chưa kịp cột dây an toàn đã bị xe làm cho nghiêng ngả thế này…

“Hạ tiểu thư ngã thật là chuẩn.” Phong Thanh Ngạn nhàn nhạt lên tiếng châm chọc.

“…” Hạ Tiểu Nịnh một lần nữa lùi lại chỗ ngồi, cột thật kỹ dây an toàn, vì quá thẹn nên giờ chỉ đành đưa mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Ha hả!” Phong Tu Viễn hừ lạnh một tiếng.

Còn nói không cố ý, ai tin được chị chứ?

Dọc đường đi, không ai nói gì.

Phong Mạn Mạn và Phong Tu Viễn ngồi ghế dành cho trẻ em, nên độ cao không nhìn ra được bên ngoài cửa sổ.

Đi được một hồi lâu thì cô nhóc ngẩng cái đầu tròn tròn lên: “Tiểu Nịnh, chị nhìn giúp em xem sắp tới trường chưa?”

Hạ Tiểu Nịnh vẫn đang nhìn mơ màng ngoài cửa sổ, đăm chiêu ngắm đường phố, đến lúc nghe tiếng gọi của bánh bao nhỏ thì giật mình, từ hướng của cô thì bên ngoài chỉ có nhà cửa, quán xá, công ty, không có trường học. Vậy thì hẳn là trường học nằm ở hướng ngược lại, nếu muốn xem thì cô phải quay người qua chỗ Phong Thanh Ngạn…

Suy nghĩ ba giây, cô vẫn ngồi yên tại chỗ, gật đầu thật mạnh: “Ừ! Sắp tới rồi! Ở ngay phía trước! Chị thấy rồi!”

Phong Thanh Ngạn từ nãy đến giờ đều nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi, nghe vậy mới hé mắt liếc nhìn một cái, thấy Hạ Tiểu Nịnh đang đưa lưng về phía anh, ngồi cứng đờ người như cọc gỗ, cả cái ót cũng không nhúc nhích.

“Không ngờ Hạ tiểu thư lại có khả năng nhìn xuyên tường, thật đáng ngạc nhiên.”

“…”

Tại sao cứ hở chút thì lại châm chọc cô là sao?

Cô không cần mặt mũi hay sao chứ?

Hạ Tiểu Nịnh thở phì phò, quay đầu sang trả lời nhưng lại không thèm nhìn anh: “Phong thiếu xem ra sáng nay ăn nhầm thạch tín hay sao? Nói chuyện thì câu nào cũng mang khí độc!”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply