Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 29

Chương 29. Lại là trò lạt mềm buộc chặt!

Hôm nay Hạ Tiểu Nịnh chuẩn bị cho Phong Mạn Mạn bào ngư xào nấm đông cô, hào chiên trứng, cua hấp, cơm ngũ cốc Hàn Quốc. Còn Phong Tu Viễn bên kia là cá hồi xông khói, mực nướng thơm, thịt kho tàu cùng với súp chua cay.

Chay mặn phối hợp rất tinh tế, các món ăn cứ vậy tuần tự đặt lên bàn.

Hai bánh bao nhỏ lập tức cầm lấy muỗng đũa chiến đấu hăng say.

Phong Thanh Ngạn theo bản năng nhìn thoáng qua hướng nhà bếp, dùng ánh mắt ra hiệu cho quản gia, ý hỏi vì sao phần ăn của anh chưa mang lên?

Quản gia có chút khó xử, đành căng não mà tiến đến trả lời: “Thiếu gia, Hạ tiểu thư nói, từ nay về sau phần cơm của cậu thì cô ấy sẽ không phụ trách.”

Phong Thanh Ngạn sửng sốt.

Không phụ trách nấu cơm cho anh? Ai cho cô cái lá gan đó!?

“Thiếu gia, cậu xem hay bữa tối của cậu để tôi làm, hay là… tôi kêu vài người đi làm?” Quản gia cẩn thận dò hỏi.

Hạ Tiểu Nịnh này đúng là to gan tày trời, cô chính là không muốn động thủ cũng phải chọc cho anh nổi giận mới chịu được.

“Cô ta ở đâu?” Phong Thanh Ngạn nặng nề lên tiếng.

“Đang ở trong bếp dọn dẹp.”

“Kêu cô ta ra đây cho tôi!”

“Dạ.”

Quản gia vội vàng chạy vào bếp, lát sau lại lật đật chạy ra, nhưng phía sau không có bất kỳ ai.

“Hạ tiểu thư nói… thiếu gia có gì muốn nói thì cứ nói tôi để tôi vào chuyển lời, cô ấy… cô ấy không tiện.”

“Không tiện? Cô ta là đang hồn xiêu phách tán hay mặt rổ mặt sẹo mà không tiện?”

“…” Quản gia nghẹn họng: “Cô ấy chỉ nói mình không tiện…”

“Bác đi nói với cô ta, nếu không ra đây thì xem như bỏ bê công việc!”

“…dạ…”

Quản gia bất đắc dĩ đi lại vào bếp lần nữa, lần này thì ông đã thành công dẫn ra Hạ Tiểu Nịnh.

Hai người họ đứng sóng vai, đối diện trước mặt Phong Thanh Ngạn.

“Không phụ trách làm cơm cho tôi là ý gì?” Phong Thanh Ngạn điểm chỉ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt thâm trầm.

Hạ Tiểu Nịnh chỉ đơn giản cúi đầu, không thèm nhìn đến anh, sau đó nhón chân nghiêng người qua nói nhỏ vào tai quản gia mấy câu.

“…Hạ tiểu thư, cô tự nói đi!” Quản gia thật là muốn khóc rồi.

Hạ Tiểu Nịnh lắc lắc đầu, bộ dáng giống như muốn nói thì tôi nói cho bác rồi, bác không nói thì thôi.

Quản gia hết cách, đành mở miệng: “Hạ tiểu thư nói, về sau những gì liên quan đến cậu, cô ấy sẽ không nhúng tay vào. Tránh bị dính tội danh quyến rũ, có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.”

“…” Sắc mặt Phong Thanh Ngạn trầm xuống.

Hạ Tiểu Nịnh nhón chân lần nữa, nói tiếp bên tai quản gia vài câu.

“… Hạ… Hạ tiểu thư nói, nếu không có gì khác, cô ấy đi làm việc tiếp.”

“Đi!” Phong Thanh Ngạn lạnh lùng nói.

Hạ Tiểu Nịnh cứ vậy mà biến mất sau cửa bếp, cả nửa chữ cũng không nói.

Bị rống một câu thì có là gì, so với việc bị mang tiếng hồ ly tinh thì thôi cô thà làm một người vô hình.

Trong phòng ăn, bầu không khí ngột ngạt làm cho người ta thật sự sợ hãi.

Quản gia trầm mặc vài phút, cuối cùng vẫn gánh trọng trách bước đến, hỏi: “Thiếu gia, vậy… để tôi kêu nhà bếp làm vài món cho cậu nhé?”

“…” Phong Thanh Ngạn phất phất tay.

Quản gia lập tức ra lệnh cho người hầu chuẩn bị, chốc lát sau thì vài món ăn đơn giản đã có mặt trên bàn, thoạt nhìn cũng không tệ, nhưng tuyệt đối không hấp dẫn thơm miệng bằng những món hai bánh bao nhỏ đang ăn.

Phong Thanh Ngạn tối tăm mặt mày, ăn chỉ nửa chén cơm đã buông đũa xuống.

Phong Tu Viễn ăn uống cũng không tệ lắm, cậu dùng xong phần súp của mình, nhìn lại nét mặt daddy không vui thì lấy miếng thịt trong dĩa của mình để vô dĩa của Phan Thanh Ngạn, nghiêm túc nói: “Daddy, daddy phải kiên trì nha! Không thể bị chị ta mê hoặc được! Con thấy chị ta đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với daddy!”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply