Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 30

Chương 30. Có tật giật mình

Mời đầu bếp cao tay đến nhà để rồi cuối cùng phải đi ra quán ven đường ăn, đây chính là cảm giác duy nhất của Phong Thanh Ngạn trong cả tuần tiếp theo khi anh về nhà ăn tối.

Bất đắc dĩ hết cách, anh mới hỏi thử quản gia việc đổi đầu bếp khác, vậy là Phong Mạn Mạn lập tức dùng ánh mắt uỷ khuất tủi thân nhìn chằm chằm anh, như thể muốn gào lên daddy không thương con nữa.

Anh có thể quyết đoán sát phạt cả thế giới này, duy nhất chỉ có trước mặt tiểu công chúa của anh thì bất lực, vậy nên cuối cùng đành yên lặng nhẫn nhịn.

Hai bánh bao nhỏ sắp đến mùa nghỉ đông, cả hai đi học về, ăn cơm xong xuôi thì lấy bản đồ ra xem, ngồi nghiên cứu xem nên đòi daddy dẫn đi đâu chơi.

Hạ Tiểu Nịnh đi lướt qua căn phòng thì đột nhiên bị gọi giật ngược lại.

“Đứng lại.” Phong Tu Viễn gọi cô: “Chúng tôi định đi trượt tuyết, chị đừng nói là muốn đi theo chứ?”

“Vì sao chị phải đi theo?”

“Không phải kế hoạch quyến rũ của chị chưa thành công sao? Ai biết được chị có mượn cớ để tiếp tục âm mưu hay không?”

“…” Hạ Tiểu Nịnh dở cười dở khóc: “Mặc kệ các em đi trượt tuyết, trượt băng hay đi sa mạc rừng rú gì, chị đều không định đi theo, em cứ yên tâm!”

“Lạt mềm buộc chặt!” Bánh bao nhỏ lầm bầm một tiếng.

“Hả?” Hạ Tiểu Nịnh nghe không rõ.

“Chị nhớ lời chị nói đó, đến lúc đó đừng tự làm trò vả mặt mình!”

“Cái gì vả mặt?” Một thanh âm nhàn nhạt truyền đến từ cửa.

Giọng nói trầm ấm không lớn lắm, nhưng lại khiến người khác phải ngoái nhìn.

Phong Tu Viễn lập tức đứng lên, quy củ chắp tay hai bên: “Daddy.”

Đêm nay có bữa tiệc thường niên ở tập đoàn Phong thị, Phong Thanh Ngạn có uống mấy ly, tuy không có cảm giác là say nhưng trên người anh cũng nhàn nhạt mùi rượu. Anh bước đi chậm rãi tiến vào trong, vừa đi vừa cởi áo vest giao cho quản gia: “Vừa rồi con nói gì?”

“Không có gì.” Phong Tu Viễn cúi đầu nhìn bản đồ: “Con với Mạn Mạn đang xem lần này đi đâu trượt tuyết.”

Phong Mạn Mạn dùng bàn tay búp măng mập mạp khoa tay múa chân: “Daddy, chúng ta đi biệt thự Nam Sơn đi, con thích chỗ đó lắm!”

“Được.” Anh cúi đầu, dịu dàng trả lời cô bé. Nhưng một giây sau khi ngẩng đầu lên thì đã quay lại vẻ lạnh lùng: “Đi làm bữa tối cho tôi.”

Hôm nay ở trong bữa tiệc, anh gần như không ăn gì, thật ra các món ăn đều là mời đầu bếp nước ngoài đến chuẩn bị, nhưng anh vẫn cảm giác nó không đủ hấp dẫn.

Hạ  Tiểu Nịnh sửng sốt: “Anh đang nói chuyện với tôi?”

“Chẳng lẽ cô thấy Tu Viễn và Mạn Mạn có thể làm bữa tối?”

“…” Hạ Tiểu Nịnh nghẹn lời, cúi đầu không muốn nhìn đến anh: “Để tôi đi gọi người hầu đến cho anh.”

Nói xong cô liền xoay người đi về phía nhà bếp, ai ngờ bỗng nhiên cánh tay bị kéo căng lại, thân nhiệt nóng ấm lập tức chạm vào tay cô.

Hạ Tiểu Nịnh ngẩn người, theo bản năng liền ngẩng đầu, lại vô tình đối diện với ánh mắt sâu hun hút của anh khiến tim cô nhảy dựng lên, ở khoảng cách gần thế này làm cô cảm thấy không tự nhiên.

“Thiếu gia?” Cô muốn rút tay tránh về sau, nhưng mặc kệ cô làm gì đều không rút tay ra được, dù trông anh không có vẻ gì là dùng sức.

“Có tật giật mình?” Phong Thanh Ngạn trầm giọng nói.

Hạ Tiểu Nịnh không hiểu anh muốn nói gì, cô vẫn đang cố gắng cuộn tròn bàn tay để rút tay khỏi anh, lại nhìn thoáng qua Phong Tu Viễn ở bên cạnh, thật may bánh bao nhỏ này đang nghiên cứu bản đồ, nếu không thì cô lại phải mệt mỏi giải thích.

“Nếu cô đối với tôi không có ý gì, vậy việc gì phải để ý người khác nghĩ thế nào?” Phong Thanh Ngạn châm biếm: “Thế nào? Cả việc làm bữa tối cho tôi cũng phải thẹn thùng tránh né?”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply