Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 31

Chương 31. Hồ ly tinh và yêu nhền nhện

Hạ Tiểu Nịnh vô ngữ trước lời tự biên tự diễn của Phong Thanh Ngạn, chẳng lẽ có tiền có dung mạo có vóc dáng thì phụ nữ trên cả thế giới này đều phải si mê anh ta sao? Rốt cuộc anh ta ăn gì mà tự tin vậy?

Hạ Tiểu Nịnh bực bội, càng cố gắng vặn vẹo tay của mình, biết mình nói cũng bằng thừa nên cô dứt khoát im lặng. Bất quá cô lại không biết bộ dáng cúi đầu của mình lúc này ở trong mắt Phong Thanh Ngạn lại được hiểu thành đang chột dạ vì bị nói trúng tim đen.

“Đi làm bữa tối cho tôi.”

“Không!”

Hạ Tiểu Nịnh nhìn chằm chằm cánh tay đang bị anh nắm chặt, chỗ đó càng lúc càng đỏ, cảm giác này thật sự quái dị, cô cắn răng định dùng hết sức đẩy anh ra. Nhưng còn chưa kịp động thủ thì từ cửa đã truyền đến giọng nói não nùng——

“Anh Thanh Ngạn, để em đi làm đồ ăn cho anh được không?”

Tất cả mọi người đều bị giọng nói này làm cho sửng sốt, Hạ Tiểu Nịnh ngoái đầu nhìn lại thấy một phụ nữ trẻ tuổi đứng ngay cửa. Người này mặc chiếc váy màu hồng nhạt, mái tóc uốn xoăn có vẻ nghịch ngợm, gương mặt trang điểm xinh đẹp nhưng lại không thô thiển, giọng nói cũng rất ngọt ngào dễ nghe.

Đúng là mẫu phụ nữ yêu thích của đa số đàn ông nha!

Đặc biệt tiếng “anh” phát ra từ miệng chúm chím hồng đào kia, ngọt đến ngây người! Chắc đàn ông nào nghe xong cũng phải quỳ gối tình nguyện trồng cây si rồi!

Hạ Tiểu Nịnh trong nháy mắt tự khẳng định một điều, quan hệ của người phụ nữ này với Phong Thanh Ngạn tuyệt đối không bình thường!

Nhưng người đàn ông bên cạnh chỉ khẽ nhíu mày, vẫn không buông tay cô ra.

Ánh mắt Lâm Vân Vân nhìn thoáng qua sự giằng co nắm tay của hai người, rõ ràng cảm thấy không vui nhưng không dám tỏ thái độ, cô nàng cười duyên dáng bước vào, nói: “Bác Phong kêu em đến đây đi trượt tuyết với mọi người.”

“Ôi trời, hồ ly tinh chưa đi thì lại thêm yêu nhền nhện…” Phong Tu Viễn đau đầu lẩm bẩm.

Ông nội có phải thật sự già nên hồ đồ không, sao cứ không ngừng phái yêu quái đến quấy nhiễu daddy của cậu vậy?

Đi theo phía sau Lâm Vân Vân là một nhóm người hầu kiêm bảo mẫu, đều là do cô nàng dẫn theo từ Lâm gia đến đây, còn có cả vali hành lý lỉnh kỉnh.

Lâm Vân Vân tươi cười nói tiếp: “Bác Phong nói nếu anh không tiện dẫn em đi trượt tuyết, bác ấy sẽ tự mình đến đây đi với mọi người.”

Phong lão gia trước giờ là người nói là làm, đây giống như một lời cảnh báo trước.

Ấn đường Phong Thanh Ngạn hơi nhíu lại, anh không muốn tỏ ra chống đối trưởng bối trước mặt con cái, chỉ nhàn nhạt nói: “Lát nữa tôi sẽ cho quản gia đi sắp xếp phòng nghỉ cho cô.”

“Cảm ơn anh.” Lâm Vân Vân cười ngọt ngào, tiếp theo mới làm ra vẻ nhìn thấy Hạ Tiểu Nịnh, liền nói: “Chào cô, tôi là Lâm Vân Vân. Anh Thanh Ngạn, đây là…?”

Lúc này Phong Thanh Ngạn mới buông cổ tay của Hạ Tiểu Nịnh ra, định mở miệng nói chuyện.

Hạ Tiểu Nịnh đã nhanh nhẩu lên tiếng trước: “Lâm tiểu thư đúng không? Tôi tên Hạ Tiểu Nịnh! Tuyệt đối cô đừng hiểu lầm nha, tôi chỉ là đầu bếp ở đây! Tôi không có quan hệ gì với Phong thiếu hết! Cả quan hệ bạn bè xã giao cũng không có luôn!”

Lâm Vân Vân sửng sốt, vốn dĩ trong lòng đã suy nghĩ đủ khả năng và chuẩn bị nổi ghen, không ngờ cô gái này lại chủ động nói mình chỉ là đầu bếp, đúng là ngoài sự tưởng tượng.

Đây là thủ đoạn cao tay hay là sự thật?

Gương mặt Phong Thanh Ngạn càng âm trầm hơn: “Nếu đã biết cô là đầu bếp thì còn không mau đi làm bữa tối?”

“Lúc nãy Lâm Tiểu Thư nói anh cũng nghe mà? Cô ấy muốn nấu ăn cho anh đó. Tôi không quấy rầy hai người tình cảm nữa. Tôi đi nghỉ ngơi đây, ngủ ngon!”

Nói xong, Hạ Tiểu Nịnh lập tức quay người bỏ đi.

Cô đã chủ động biết điều rút lui nhường sân khấu tình yêu cho anh và bạn gái thân mật, thật là một đầu bếp quá tốt mà phải không?

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply