Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 32

Chương 32. Ăn thịt người!

Hạ Tiểu Nịnh nhanh như chớp chạy về căn phòng nhỏ của cô, đóng cửa và ngã nhào lên giường, tận hưởng thời gian nghỉ ngơi thoải mái.

Cô hoàn toàn không chú ý tới khi cô vừa rời khỏi thì gương mặt Phong Thanh Ngạn đã tối sầm như đêm ba mươi, mây đen mù mịt…

Lâm Vân Vân thấy Hạ Tiểu Nịnh chủ động bỏ đi, lập tức e thẹn bước đến ôm lấy cánh tay Phong Thanh Ngạn, dịu dàng mở miệng: “Anh Thanh Ngạn, anh muốn ăn gì, để em làm cho anh nha!”

“Ăn thịt người!”

Nặng nề nói xong câu này, anh mặc kệ vẻ mặt ngu ngốc của Lâm Vân Vân, rút tay ra khỏi tay cô ta, bước đến xách hai bánh bao nhỏ lên, lập tức đi lên lầu.

Ăn… ăn thịt người…!?

Lâm Vân Vân kinh ngạc sững sờ, vài giây sau trên mặt liền đỏ ửng.

Anh Thanh Ngạn thật dễ ghét mà… người ta còn là con gái chưa chồng đó, ám chỉ vậy là sao chứ!!

Hạ Tiểu Nịnh nằm ở trong phòng của mình ngủ một giấc thật say đến hừng đông, theo thói quen nghề nghiệp thì cứ đúng sáu giờ thì cô sẽ mở mắt rời khỏi giường.

Mấy hôm trước cô đã hứa với bánh bao nhỏ Phong Mạn Mạn, cho nên những ngày này cô đều lên lầu đánh thức cô bé dậy rồi giúp cô bé rửa mặt, mặc quần áo rồi bồng cô bé xuống lầu. Cảm giác khi ôm cái thân hình mập mạp kia vào lòng, đúng là thật sự khoan khoái vui sướng.

Hạ Tiểu Nịnh nhẹ nhàng đi lên lầu, nhưng còn chưa đến phòng trẻ em thì đã thấy một bóng người xẹt qua trước mặt.

“Lâm tiểu thư?” Hạ Tiểu Nịnh sửng sốt.

“Suỵt——!” Lâm Vân Vân vội vàng bịt miệng Hạ Tiểu Nịnh lại: “Nhỏ tiếng một chút!”

“…” Hạ Tiểu Nịnh khó hiểu kéo tay đối phương xuống: “Cô định làm gì? Mới có sáu giờ sáng thôi?”

Không phải tiểu thư khuê các nào cũng ngủ thật nhiều để giữ gìn nhan sắc sao? Dậy sớm vậy làm gì?

“Cô không được quấy rầy tôi, biết không?” Lâm Vân Vân nhỏ giọng cảnh cáo: “Lát nữa dù nghe được âm thanh gì cũng tuyệt đối không được vào!”

“Nhưng cô phải nói cho tôi biết cô định làm gì đã, nếu là đi vào phòng trẻ em thì tôi khuyên cô không nên.” Hạ Tiểu Nịnh nhíu mày nói.

Hai bánh bao nhỏ vẫn chưa ngủ dậy, nếu chúng thấy người khác vào phòng thì không chừng sẽ giận dỗi. Mà thật ra… cô cũng không hiểu tại sao, nhưng có một cảm giác khó hiểu rằng cô không muốn bất kỳ người phụ nữ nào bước vào phòng hai đứa trẻ này.

Lâm Vân Vân ưỡn ngực đứng thẳng người: “Ai nói tôi muốn vào phòng trẻ em? Tôi muốn đến phòng của anh Thanh Ngạn!”

Hạ Tiểu Nịnh: “…”

Thẳng thắn thật nha!

Cô nhìn kỹ lại bộ quần áo tơ lụa mỏng manh trên người đối phương, đúng là muốn xịt máu mũi thật, trời lạnh mà cũng chịu khó quá đi!

“Thế nào?” Lâm Vân Vân liếc xéo cô một cái: “Đừng nói hôm qua cô nói cô là đầu bếp là nói dối? Cô cũng thích anh ấy?”

“Không không không!” Hạ Tiểu Nịnh xua xua tay: “Tôi không thích, một chút cũng không! Tôi chúc cô thành công nha!”

Lâm Vân Vân nghẹn họng, có chút khó tin: “…Thật không?”

“Thật đó!” Hạ Tiểu Nịnh nắm chặt hai tay Lâm Vân Vân, mừng rỡ như gặp lại người thân sau nhiều năm thất lạc, thiếu điều là chưa có chảy nước mắt thôi: “Xin cô đó, làm ơn phải quyến rũ anh ta đến thần hồn điên đảo không thể kiềm chế! Làm ơn nha!”

“…” Lâm Vân Vân câm nín đánh giá, đến khi nhận ra sự chân thành của đối phương mới cảm động mà nói: “Được! Tôi nhất định sẽ nỗ lực!”

“Cố lên, tôi tin vào cô!” Hạ Tiểu Nịnh buông tay Lâm Vân Vân ra, nói tiếp: “Khổ tận cam lai, cơ hội này cô phải nắm lấy!”

“Được!” Lâm Vân Vân tràn đầy ý chí, dũng cảm bước đến căn phòng cuối hành lang, đến khi đứng ngoài cửa còn quay đầu lại, nói: “Cảm ơn cô, Tiểu Nịnh!”

Ôi lải nhải hoài, còn đứng đó là anh Thanh Ngạn của cô tỉnh dậy đó!

Hạ Tiểu Nịnh nắm tay thành quyền, giơ lên: “Mau vào đi! Fighting!”

“Fighting!”

Lâm Vân Vân xoã xoã lại mái tóc dài, mỉm cười ái muội, sau đó xoay người đẩy cửa bước vào phòng ngủ của Phong Thanh Ngạn…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply