Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 33

Chương 33. Địch mà giả đồng đội heo

Mỗi ngày Phong Thanh Ngạn đều thức dậy vào lúc sáu giờ để tập chạy bộ. Hôm nay vừa đứng dậy rời khỏi giường thì anh đã cảm thấy có gì đó không thích hợp, cánh cửa bị mở ra nhưng người bước vào lại không phải hai bánh bao nhỏ.

Liếc mắt đã thấy Lâm Vân Vân đứng ngay đó, mái tóc rũ rượi, toàn thân mặc một cái áo mỏng dính sát vào người, ánh mắt mê ly mơ màng.

Thấy Phong Thanh Ngạn đã dậy, cô nàng chậm rãi yểu điệu bước tới, nũng nịu hướng tới lồng ngực cường tráng của anh: “Anh Thanh Ngạn——”

Chỉ là chưa kịp dựa vào đã nghe một tiếng quát: “Cút!”

Lâm Vân Vân hoảng sợ, nhìn gương mặt tuấn tú đằng đằng sát khí mà cảm thấy nhụt chí, bất quá cô nàng đã nhanh chóng tự trấn tĩnh bản thân. Phong Thanh Ngạn ngày thường lúc nào chẳng lạnh lùng chứ, không chừng đây chỉ là lời từ chối để thầm mời gọi thôi thì sao?

“Đừng vậy mà… em lạnh lắm…” Lâm Vân Vân vừa nói vừa tiến lại gần hơn.

Bỗng nhiên cô ta cảm nhận cổ mình căng cứng, cả người đều bị xách lên.

Phong Thanh Ngạn ném cô ta ra ngoài cửa, quát: “Ở nơi mà cô nên ở! Đừng tự tiện làm loạn xông vào phòng tôi!”

Bịch!

Lâm Vân Vân bị ngã đập mông xuống đất đau điếng, ngửa mặt lên thấy Hạ Tiểu Nịnh còn đang đứng ở hành lang thì chỉ tay vào cô và kêu lên: “Em… là cô ấy! Là cô ấy kêu em cố lên!”

Hạ Tiểu Nịnh ngu người đứng đó, cũng đưa tay tự chỉ vào mình: “Tôi?”

“Đúng vậy, chính là cô!” Lâm Vân Vân chật vật bò dậy: “Anh Thanh Ngạn, đều là tại cô ấy xúi em! Em… em đi đây!”

Lâm Vân Vân nhanh chóng tẩu thoát bỏ chạy về phòng mình để lại Hạ Tiểu Nịnh đứng như hoá thạch nơi đó.

Cô thật muốn khóc thành sông mà, thì ra đáng sợ hơn cả đồng đội heo chính là địch mà giả heo!

Đi quyến rũ thất bại mà còn đổ thừa cho cô là như thế nào chứ?

“Cô lại đây!” Ngữ khí đạm mạc của Phong Thanh Ngạn vang lên, ẩn chứa bên trong là sát khí rợn người.

Tim Hạ Tiểu Nịnh nhảy thình thịch, xong rồi, chết chắc rồi… Cô có nên trực tiếp lăn đùng ra xỉu ngay bây giờ không, để khỏi mất công lát nữa lại bị tên này châm chọc mỉa mai?

“Chuyện đó, anh nghe tôi giải thích đã, thật ra tôi vừa lên lầu đã thấy cô ấy…”

Lời chưa kịp nói xong thì Phong Thanh Ngạn đã cất bước đi về chỗ của cô, tiếng bước chân nặng nề cứ như tiếng chuỳ của tử thần nện vào lòng Hạ Tiểu Nịnh.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Cô không muốn bị ném từ ban công xuống đâu…!

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên cô oa lên một tiếng như muốn khóc: “Thiếu gia, tôi chỉ vì thấy anh quá khổ thôi mà!”

“…” Phong Thanh Ngạn yên lặng nhìn cô ba giây, quyết định để cho màn kịch tự do này phát huy thử, anh lạnh lùng cười nói: “Tôi thế nào mà khổ?”

“…Hả?” Hạ Tiểu Nịnh nghẹn một chút, lại nói tiếp: “Chuyện đó, chuyện đó… anh xem anh đi, ngày nào cũng sống trong căn biệt thự cao cấp này, ăn những món ăn thượng đẳng sơn hào hải vị, kiếm tiền xài không biết bao giờ hết, nhưng anh lại sống y như hoà thượng! Bên cạnh không có người phụ nữ nào! Thật là vất vả cho… tay của anh…”

Nói xong, cô còn cúi xuống nhìn bàn tay của anh.

“Muốn chết sao?” Anh quát một tiếng.

“Không muốn!” Hạ Tiểu Nịnh vội vàng thu tầm mắt lại.

“Nếu cô suy nghĩ vì tôi như vậy, sao không tự mình hiến thân đi?” Phong Thanh Ngạn một tay nắm chặt bả vai của cô, đẩy cô áp sát vách tường.

Hạ Tiểu Nịnh không còn đường lui, chỉ hận không thể có phép thần thông mà xuyên tường ngay lúc này: “Tôi… người tôi khô quắt khô queo, chỉ mất công chướng mắt anh thôi!”

“Khô cỡ nào?” Anh liếc mắt nhìn xuống một cái.

Hạ Tiểu Nịnh vội vàng lấy tay che cổ áo của mình lại: “Tóm lại là khô quắt! Cái gì cũng không có! Ngực không lớn, mông không cong, không có gì hết!”

“Vậy sao?” Ánh mắt Phong Thanh Ngạn sâu thẳm nhìn cô.

Hơi thở nóng rực cứ từng đợi phả vào làn da mỏng manh khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực!

“Anh… anh đừng có nhìn chằm chằm tôi như vậy!”

Cô hoảng hốt vội vàng lấy tay bịt mắt anh lại, bỗng nhiên cảm giác đau nhói từ bàn tay truyền đến!

Người đàn ông này tự nhiên lại cắn cô!?

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply