Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 564

Chương 564

Trò chuyện thâu đêm

Nhìn cái bè vừa kết được chỉ vỏn vẹn ba mét vuông, Cố Hề Hề thật lòng không tin tưởng rằng chiếc bè nhỏ này có thể giúp cô rời khỏi hoang đảo, hiển nhiên cả bá tước Phillips cũng nghĩ vậy.

Cuối cùng đêm nay hai người họ đành phải ở lại trong hang động đáng sợ đó.

Cố Hề Hề ngẫm nghĩ, nói: “Chúng ta có thể đi hang động khác được không?”

Bá tước Phillips cười nhạt: “Em cảm thấy có thể tìm được hang động thông thoáng hơn hang này sao? Tuy ở đây có không ít hàng xóm, nhưng không thể phủ nhận hang động này thông gió rất tốt.”

Cố Hề Hề ủ rũ: “Những hàng xóm đó không thân thiện chút nào…”

Bá tước Phillips nhịn không được lấy tay xoa xoa đầu Cố Hề Hề, mái tóc mềm mượt của cô khiến ánh mắt màu hồng bảo thạch hơi loé lên một chút.

“Không sao, đêm nay đốt lửa to hơn, chúng sẽ không dám bay xuống đây.” Bá tước Phillips nhẹ giọng an ủi: “Cơn mưa này đến ngày mai sẽ tạnh bớt, chỉ cần mưa dừng lại thì chúng ta có thể đẩy nhanh tiến độ mau chóng rời khỏi đây. Hôm nay trong lúc em kết bè thì tôi đã nhặt rất nhiều nhánh cây, đủ để đốt lửa cả đêm.”

Nghe đối phương nói vậy, Cố Hề Hề đành miễn cưỡng gật gật đầu.

Nhìn lên mấy vị hàng xóm đang treo ngược đầu hào hứng nhìn mình, thật lòng Cố Hề Hề không thể nào ngủ ngon nổi, bất quá, cô vẫn phải cố gắng ngủ để dành sức chiến đấu.

Vì để tránh rủi ro lúc ngủ quên lại thành đồ ăn cho dơi, Cố Hề Hề đã quấn hết túi ngủ trùm kín cả thân người, chỉ chừa lại hai cái lỗ mũi để thở. Nhìn cô tự cuốn mình thành xác ướp mà bá tước Phillips không nhịn được phải bật cười.

Có lẽ ban ngày quá mệt mỏi, nên dù đáy lòng vô cùng thấp thỏm lo lắng vì đàn dơi, nhưng không lâu sau thì hơi thở của Cố Hề Hề đã chậm dần, đều đặn chìm vào giấc ngủ.

Bá tước Phillips chờ Cố Hề Hề ngủ say, mới yên lặng đứng dậy bước đến bên cạnh chiếc bè, lặng lẽ cởi vài nút thắt kết bè, bởi vì bá tước chưa muốn trở về quá sớm như vậy…

Cố Hề Hề ngủ mơ mơ màng màng, trong giấc mơ cô thấy một cảnh tượng rất đáng sợ, đàn dơi cứ vồ vập bổ nhào vào cô, hút sạch sẽ máu trong người khiến cô chỉ còn trơ xương.

“A-a-a!!!”

Cố Hề Hề giật mình thét lên rồi ngồi bật dậy, phát hiện không thấy bá tước Phillips bên cạnh nữa, cô không khỏi tưởng tượng hình ảnh bá tước Phillips bị đàn dơi hút máu tập thể, thật là kinh khủng đến sởn tóc gáy!

“Bá tước Phillips? Ngài bá tước!?” Cố Hề Hề run rẩy mở miệng, câu tiếp theo càng run hơn: “Ngài… ngài còn sống không?”

Đang chuẩn bị tiếp tục gỡ bè thì nghe được tiếng kêu từ phía sau, bá tước Phillips giật mình dừng lại, lập tức xoay người đứng lên, bước tới: “Thế nào? Sao sắc mặt khó coi đến vậy?”

Cố Hề Hề lúc này đang mếu méo thiếu chút nữa phát khóc, cảm giác tỉnh dậy sau cơn ác mộng mà nhận ra toàn thế giới chỉ có mình mình, đúng là một trải nghiệm kinh khủng. Nhưng nghĩ lại thật quá mất mặt, cô vội vàng nói: “Sao ngài không nghỉ ngơi?”

Ánh mắt màu hồng bảo thạch loé lên, chậm rãi nói: “Vừa rồi tôi đi kiểm tra bè mà em đã kết, quả nhiên nó bị ngấm nước nên lỏng ra, tiếc thật, chắc ngày mai phải kết lại.”

“Hả!?” Cố Hề Hề không nghĩ chuyện này lại xảy ra, liền buồn bã thất vọng, nhưng ít ra cảm giác sợ hãi vừa rồi đã vơi đi rất nhiều.

“Ngủ không được sao?” Bá tước Phillips bước tới ngồi xuống đối diện Cố Hề Hề, bỏ thêm nhánh cây vào mồi lửa để lửa cháy to hơn.

Từ nãy đến giờ bá tước luôn canh chừng, liên tục bỏ thêm nhánh cây vào lửa cho nên khóm lửa vẫn cháy, không bị tắt.

Cố Hề Hề gật gật đầu: “Hay để tôi gác đêm, ngài nghỉ ngơi đi. Ngài vừa hạ sốt, cần nghỉ ngơi nhiều.”

“Không sao, tôi không ngủ được, chi bằng chúng ta tâm sự đi.” Bá tước Phillips mỉm cười nhìn Cố Hề Hề: “Tuy chúng ta bây giờ có thể xem là người quen, nhưng lại không biết gì nhiều về nhau.”

Cố Hề Hề gật gật đầu, ngẫm lại thì biết nhiều mới là lạ, chỉ mấy ngày trước đây thôi người này còn muốn đoạt con trai của cô, vậy mà bây giờ cả hai lại dựa vào nhau để sinh tồn trên hoang đảo này.

“Tên của tôi là John Phillips, nhưng đa số mọi người thường hay gọi tôi là bá tước. Tước vị này là đích thân nữ hoàng Anh phong tặng.” Bá tước Phillips chậm rãi kể về bản thân mình: “Khi còn rất nhỏ tôi đã vô tình trợ giúp nữ hoàng giải quyết một vấn đề phiền toái, hơn nữa lúc đó ba tôi là đại công tước Phillips lại nắm được bí mật của nữ hoàng, vì để lấy lòng ba tôi và thể hiện sự yêu thích với tôi, nữ hoàng đã phong cho tôi tước vị này. Trong gia tộc của tôi, tước vị sẽ được kế thừa, sau khi ba tôi qua đời thì tôi sẽ trở thành đại công tước. Nếu tôi có con, con của tôi mặc nhiên sẽ là bá tước.”

Ánh mắt Cố Hề Hề tràn đầy hứng thú, đây đúng là chuyện khó mà nghe được.

“Có lẽ em sẽ nói ở thời đại này thì tước vị chỉ là thùng rỗng kêu to. Trong xã hội hiện đại, tước vị là cách gọi, giống như cố vấn danh dự vậy, tồn tại như những chức danh không có thực quyền. Nhưng hẳn em cũng biết, cho dù tước vị có trở thành những cách gọi hữu danh vô thực, thì đại bộ phận kinh tế của Anh quốc đều đang thuộc quyền nắm giữ của một số ít người. Trùng hợp là gia tộc của tôi lại nằm trong số ít đó.” Bá tước Phillips tiếp tục nói: “Cho nên dù có tước vị hay không, thì ở Anh quốc, không ai có thể phủ nhận sự tồn tại và quyền lực của gia tộc Phillips.”

“Từ khi còn nhỏ, tôi đã được biết đến là người thừa kế của gia tộc Phillips. Rất nhiều người tới nịnh bợ tôi, cũng có nhiều người khinh bỉ căm ghét hận không thể giết chết tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy cuộc đời này thật vô vị nhàm chán, bởi vì tôi có được mọi thứ rất dễ dàng, vậy nên khi mất đi cũng không cảm thấy gì đáng tiếc.” Khoé môi bá tước Phillips hơi nhếch lên: “Năm mười lăm tuổi, tôi đã trải qua một việc mà đến giờ tôi vẫn cảm thấy vô cùng ghê tởm.”

Cố Hề Hề ngước nhìn bá tước Phillips, người này sao hôm nay lại có hứng lảm nhảm nhiều vậy nhỉ?

Bất quá, Cố Hề Hề là một người lý tưởng để làm người tâm sự, khi đối phương muốn mở lòng thì cô sẽ sẵn sàng ngoan ngoãn lắng nghe.

“Một cô gái đã cùng lớn lên bên cạnh tôi, là một cô gái xinh đẹp bị người khác sắp đặt, bắt trói đưa lên giường của tôi, có người nói với tôi rằng tôi phải làm cô ta có thai, phải sinh ra người thừa kế của gia tộc Phillips. Vốn dĩ từ đầu tôi rất có thiện cảm với cô gái đó, nhưng tôi không muốn xảy ra chuyện như vậy, nên tôi đã quyết định thả cô ta đi. Nhưng không ngờ lúc tôi đang cởi bỏ dây thừng thì cô ta lại đột nhiên tấn công tôi! Trong lúc tôi hôn mê thì cô ta đã chuốc cho tôi uống thuốc… ha hả, chuyện tiếp theo, có lẽ em cũng đoán được? Tôi bị cô ta gài bẫy.” Bá tước Phillips cười khẽ một tiếng: “Lúc tôi tỉnh lại mới biết, từ đầu cô ta được đưa đến bên cạnh tôi là có mục đích, sự tồn tại của cô ta chỉ vì phải sinh ra người thừa kế cho tôi.”

“Cô ta thật ra là em họ của tôi, chuyện này thật sự không hợp với luân thường đạo lý, đúng không? Tôi thừa nhận tôi cảm thấy ghê tởm, mặc kệ quan điểm giữ gìn sự thuần khiết của huyết thống, mặc kệ cái gì gọi là kết hôn cận huyết, nhưng tôi không muốn mình phải khuất nhục theo sự sắp đặt của kẻ khác, bị người ta coi như con rối.” Đôi mắt màu hồng bảo thạch trở nên âm trầm thâm thuý: “Khi sự việc kết thúc, tôi rất tức giận, bởi vì người đứng sau đó chuyện này lại là ba tôi và những người họ hàng khác, từ đó tôi bắt đầu trở nên phản nghịch và chống đối lại họ, chủ động gần gũi phụ nữ nhưng không bao giờ chịu trách nhiệm với bất kỳ ai.”

“Có thể do ý của chúa không cho phép đứa con dị dạng tồn tại trên đời, vậy nên cô gái kia không mang thai và đã bị gia tộc từ bỏ. Đúng vậy, phụ nữ không thể sinh ra được người thừa kế thì sẽ bị từ bỏ.” Hai bàn tay của bá tước lồng vào nhau, đặt trên đầu gối, nghiêng đầu nhìn Cố Hề Hề: “Có phải em cảm thấy tôi rất dơ bẩn?”

Cố Hề Hề hơi sợ hãi mà lắc đầu, cô không ngờ bá tước Phillips lại có một quá khứ khó mở lời như vậy.

“Anh cả của tôi vừa sinh ra đã bị dị tật cơ thể, cả đời không thể bước xuống giường được. Anh hai của tôi thì có tư tưởng lệch lạc trong tâm lý, là một người thông minh nhưng lại hướng nội và chối bỏ mọi quan hệ liên quan đến giới tính, không thể có bất kỳ mối quan hệ xã hội nào. Trong ba anh em, tôi chính là người bình thường nhất, đồng thời là người bất hạnh nhất. Bởi vì tôi cảm thấy mình tồn tại cứ như một con ngựa giống, không phải một con người để biết yêu hay biết hận.”

“Trông tôi không phải quá khó coi chứ?” Bá tước Phillips đưa tay sờ sờ gương mặt của mình: “Gương mặt này đã từng làm vô số tiểu thư quý tộc và phu nhân ở London phải điên cuồng.”

Cố Hề Hề chun mũi nói: “Nếu ngài mà khó coi thì chắc trên đời này chẳng còn ai đẹp. À mà còn Doãn Tư Thần! Bất quá hai người xấp xỉ điểm nhau đó, nếu Doãn Tư Thần là chín phẩy chín, thì ngài là chín phẩy sáu.”

Bá tước Phillips nhẹ nhàng nở nụ cười: “Có thể được em đánh giá cao là vinh hạnh của tôi. Chỉ là tôi rất tò mò, trong mắt em thì người đàn ông nào mới là điểm mười?”

Cố Hề Hề trả lời ngay, không chút do dự: “Đương nhiên là con trai của tôi rồi!”

Bá tước Phillips càng bật cười: “Ra là vậy.”

“Khi mà tôi được xem là người đàn ông xuất sắc được săn đuổi thì tôi lại tuyên bố độc thân cả đời, không kết hôn. Sau đó tôi đã chịu sự quở trách từ ba của mình, bị bức ép và tôi lựa chọn bỏ nhà đi, dứt khoát không trở về cái gia tộc đó. Một thời gian trôi qua, rốt cuộc ba tôi chịu thoả hiệp, không yêu cầu tôi phải kết hôn cận huyết, miễn đối tượng là phụ nữ Anh quốc là được. Tôi đã cự tuyệt, sau đó ba tôi lại phải nhún nhường lần nữa, chỉ cần là phụ nữ là được! Tôi tiếp tục cự tuyệt! Cuối cùng không còn cách nào khác, ba tôi bắt tôi phải đông lạnh tinh trùng tìm người thụ tinh nhân tạo. Và tất nhiên, tôi vẫn cự tuyệt.”

“Tôi dùng cách ấu trĩ để chống cự lại gia tộc của mình, để trút xả nỗi bất mãn của bản thân. Ba tôi từng cho người lấy tinh trùng của hai người anh trai, nhưng lại phát hiện ra họ không thể có con một cách tự nhiên được. Trừ phi dùng cách sinh sản vô tính của Hirayama Jiro, bằng không thì người duy nhất có thể duy trì hậu thế của gia tộc Phillips chỉ có một mình tôi.”

“Ngay trong lúc chúng tôi đang giằng co không ai nhường ai, thì chúng tôi lại biết đến sự tồn tại của Cố Miểu.” Bá tước Phillips cười nói: “Ba tôi vui mừng đến phát điên, nói dù trả bất cứ giá nào đều phải mang Cố Miểu trở về cho bằng được.”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 564

Leave a Reply