Chương 42. Một cái bạt tai

Hoa Sa Sa thực sự là hồn bay phách lạc, không dám đi vào lớp.

Vân Vy lúc đó cũng nhìn thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn có chút ngờ nghệch, nói: “Sa Sam, mau tới đây ngồi đi!”

Hoa Sa Sa lúc này mới nửa tin nửa ngờ đi tới ngồi xuống bên cạnh Vân Vy,

“Sa Sa, sắp đi học rồi.” Giọng nói của Vân Vy vốn rất ngọt, lúc âm thanh phát ra mang theo một loại cảm giác mảnh mai, hoà âm dễ nghe.

Cộng thêm lúc cô nói chuyện với Hoa Sa Sa, cố ý lộ vẻ ngơ ngác, cho nên Hoa Sa Sa căn bản cũng không phán đoán được liệu Vân Vy đã bình phục hay chưa.

Thanh âm của cô ta run rẩy: “Vân Vy…Đầu cậu còn đau không?”

“Có chút đau.” Vân Vy ra vẻ đáng thương nhăn nhắn chóp mũi: “Tối hôm qua còn đau. Bất quá so với trước đây, đã đỡ hơn một chút.”

Hoa Sa Sa kinh hoàng khiếp sợ, trong lòng suy đoán, đầu của Vân Vy, khả năng đã có chút hồi phục, cho nên bây giờ cô có thể tìm được đường về nhà, có thể đi học, còn có thể cùng người khác gặp gỡ nói chuyện.

Khoảng thời gian trước, khi Vân Vy mới xảy ra tai nạn xe cộ thì cơ hồ mỗi ngày cô đều ở ru rú trong nhà.

Hoa Sa Sa thăm dò hỏi han: “Cậu sao lại đi học rồi? Đau đầu thì nên ở nhà nghỉ ngơi thêm đi.”

“Mình nhớ cậu mà.” Vân Vy cười ngọt ngào nói.

Hoa Sa Sa thấy Vân Vy đối với mình vẫn ỷ lại như cũ, vẫn giống như trước đây hình như không thay đổi gì cả.

Vân Vy lại cười nói: “Cậu là bạn tốt nhất của mình, Sa Sa. Thế nhưng bây giờ cậu và Văn Bình ca ca lại không thường xuyên đến chơi với mình nữa.”

Hoa Sa Sa trước đây thường xuyên đi cùng Vân Vy, là bởi vì Vân Vy có một đống trang sức châu báu để cô ta có thể lấy trộm, còn có thẻ tín dụng có thể tuỳ ý mang đi quẹt.

Hiện tại Hoa Sa Sa và Bạch Văn Bình đều đang sứt đầu mẻ trán, đâu có tâm tình quản sự sống chết của Vân Vy nữa chứ.

“Sa Sa, trán cậu sao thế? Sao lại bị thương rồi?” Vân Vy cố ý tỏ vẻ lo lắng nói, “Sao lại u một cục to như thế này?”

Đây chính là vết tích do hôm qua Hoa Sa Sa bị người trong nhà hàng ném ra ngoài.

Hoa Sa Sa vội vuốt tóc che che vết sưng trên trán.” Không có việc gì, không có việc gì, Vy Vy không cần lo lắng.”

Bất quá hiện tại cô nàng xem như cũng yên lòng, mặc dù chỉ số thông minh của Vân Vy dần dần khôi phục, ý nghĩ đã có chút cải thiện. Thế nhưng, đối với bộ dáng này của Vân Vy, vẫn như cũ, không phải là đối thủ của cô, chỉ số thông minh của cô ta, không thể cùng người bình thường so sánh được.

Nghĩ tới đây, Hoa Sa Sa yên tâm hơn rất nhiều.

Cô và Vân Vy cùng nhau ngồi xuống, chỗ ngồi vẫn ở bên cạnh nhau.

Giản Tri Phi bước chậm đi tới.

Hoa Sa Sa vội vàng đứng lên, lấy lòng nói: “Tri Phi, cậu cũng đi học sao? Chuyện đêm đó, thật xin lỗi. Cái vòng cổ kia là bạn tôi cho tôi mượn, tôi cũng không biết có vấn đề. Tôi càng không biết Vân Vy cũng có một sợi dây chuyền như vậy…”

Cô nàng rất muốn nhân cơ hội lấy lòng Giản Tri Phi, hơn nữa thuận tiện đem nguyên nhân của sự việc ngày hôm đó quy kết lên người Vân  Vy.

Giản Tri Phi liếc mắt nhìn cô ta một cái: “Phải vậy không?”

“Là thật đó, Tri Phi, tôi coi cậu là bạn, sao có thể lừa gạt cậu được chứ?” Hoa Sa Sa lấy lòng nói.

“Bang.” Giản Tri Phi hạ một cái tát vang dội trên mặt Hoa Sa Sa.

Cái tát này khiến Hoa Sa Sa kinh ngạc đến ngây người.

Ánh mắt của các bạn học trong lớp cũng đều hướng về phía Giản Tri Phi và Hoa Sa Sa.

Giản Tri Phi xưa nay luôn giữ hình tượng thiên kim đại tiểu thư, cao ngạo, mọi người cũng đã quen nhìn tư thái như nữ hoàng này của cô rồi.

Hoa Sa Sa giơ tay che mặt, vô cùng xấu hổ.

“Bữa tiệc sinh nhật đêm đó của tôi, cậu đưa cho tôi sợi dây chuyền giả, không phải là trước mặt mọi người cho tôi một cái bạt tai sao?” Giản Tri Phi nhướng mày cười nói: “Bây giờ, tôi trả lại cho cậu. Cậu còn tưởng mình là bạn của tôi sao?”

Hoa Sa Sa không có cốt khí nói: “Tri Phi, tôi thật tâm coi cậu là bạn…”

Edited by Shi Yao
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Ông Xã Hàng Tỷ Dâng Tận Cửa – Chương 42

Leave a Reply