Chương 44. Tuấn tú bất phàm

Lúc này, các nữ sinh nghe thấy người tới là Lục Chiến Đình, hưng phấn đến mức hai mắt đều phát sáng.

Nữ sinh tóc dài cũng nhịn không được nữa, nói: “Các cậu nói chính là người cố vấn trẻ tuổi nhất trong lịch sử trường học của chúng ta, mười bốn tuổi được tiến cử nhập trường, thế nhưng đã bỏ qua đặc cách, tự mình thi đậu, xong đó chỉ tốn một năm liền hoàn thành xong chương trình học, sau đó lại đi Mỹ hai năm hoàn thành chương trình thạc sĩ và nghiên cứu sinh tiến sĩ, chưa đến mười tám tuổi đã tiếp quản cơ nghiệp của gia đình, Lục Chiến Đình?”

Một chuỗi dài tiểu sử, lại giống như những mũi tên thần tình yêu liên tiếp bắn trúng vào tim các nữ sinh.

Hơn nữa, so với những thành tích này, điều quan trọng hơn chính là chiều cao và tướng mạo của Lục Chiến Đình càng khiến các như sinh thêm phần ái mộ.

Lục Chiến Đình sở hữu ngũ quan cân đối, khuôn mặt đẹp trai, hoàn toàn bộc lộ được vẻ tuấn tú bất phàm của một người đàn ông trong mơ, nhất là sự lạnh lùng của anh, kết hợp với đường nét khuôn mặt càng khiến anh trông như một vị thần Hy Lạp cổ đại, thật khiến người khác không thể rời mắt.

“Oa, thật là anh ấy tới sao? Thế nhưng trước đây anh ấy đều chưa bao giờ đến trường học mà, nói là cố vấn danh dự, nhưng thực chất chỉ là trên danh nghĩa mà thôi.”

Vân Vy ở một bên nghe được, không khỏi buồn cười, thì ra vị cố vấn danh dự này chưa bao giờ tới trường học.

Nhưng mà lần này, vì sao anh lại muốn tới?

“Aida aida, nghe nói Lục Chiến Đình vẫn còn độc thân, trước đây cũng chưa từng có tin đồn ở bên cạnh anh ấy có người con gái nào. Lần này nếu anh ấy thực sự tới, không biết chúng ta có cơ hội hay không à nha.” Có người trêu ghẹo nói.

Vân Vy cảm thấy kỳ quái, kì lạ nhất chính là chỗ ở. Căn hộ của anh ở ngay sát cạnh trường học. Anh cũng đã tới đây ở một thời gian rồi, thế nhưng cũng không có ai phát hiện là anh đang ở đó.

Nữ sinh tóc xoăn không khỏi cười nói: “Đúng vậy, nói không chừng anh ấy sẽ chú ý ai đó trong ban chúng ta không biết chừng. Nếu ai được Lục Chiến Đình nhìn tới, quả thực đó là phúc phận lớn nha.”

Hoa Sa Sa dường như cũng đang suy nghĩ điều gì đó.

Vân Vy nhếch môi cười, người như Hoa Sa Sa, cũng muốn dính chút quan hệ với Lục Chiến Đình sao?

Thực sự là nằm mơ!

“Đi thôi đi thôi, đi ra bên ngoài xếp hàng, các thầy cô giáo đều đã có mặt rồi.” Có người hô to một tiếng.

Vân Vy cũng theo mọi người cùng đi ra ngoài tập trung.

Quả nhiên ở hội trường đã có rất nhiều hàng dài xếp  nghiêm chỉnh, trên khán đài có một bục phát biểu, phía đằng sau chính là các lãnh đạo nhà trường cùng các cố vấn danh dự.

Lãnh đạo nhà trường và cố vấn danh dự, trẻ nhất cũng trên năm mươi, già nhất thì có một vị đã là ông già hơn tám mươi chống gậy.

Lục Chiến Đình đứng giữa bọn họ, có cảm giác như hạc đứng giữa bầy gà.

Anh ở trong đám người kia, là người trẻ tuổi nhất, cũng là người nhìn đẹp mắt nhất.

Nếu so sánh với những người cùng độ tuổi thì tướng mạo và khí chất của Lục Chiến Đình đã vô cùng bất phàm rồi, huống chi lại so sánh với mấy vị già cả lãnh đạo nhà trường và cố vấn danh dự.

Lúc nhìn thấy Lục Chiến Đình, tất cả các nữ sinh đều đồng thanh kêu gào: “Oaaa”

Sau đó hội trường bắt đầu nổi lên những tiếng bàn luận xôn xao.

Vân Vy nhìn về phía khán đài, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Lục Chiến Đình.

Con người màu đen sâu thẳm của anh mang theo một tia tìm tòi, nghiên cứu tiến vào trong tròng mắt của Vân Vy.

Vân Vy mỉm cười, chẳng lẽ đây là vì anh không yên tâm cô có thể đối phó với hai kẻ tiểu nhân Bạch Văn Bình và Hoa Sa Sa nên đặc biệt đến xem cô sao?

Cô nhìn sang cô nữ sinh bên cạnh, gương mặt ửng đỏ phấn khích, cười nói: “Mọi người mau nhìn xem, Đình thiếu đang nhìn tôi kìa. Anh ấy nhìn về phía tôi, anh ấy nhất định là đang nhìn tôi.”

Edited by Shi Yao
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply