Chương 45. Xung phong nhận việc

Nếu như không phải ầm ĩ sẽ bị lãnh đạo nhà trường nhìn thấy thì sợ là những nữ sinh này hận không thể đứng lên reo hò xúm lại trước mặt Lục Chiến Đình.

Thế nhưng, Lục Chiến Đình chỉ dừng tầm mắt tại bóng dáng của Vân Vy, hai người chạm mắt nhau vài giây, con ngươi cũng đã liền thu liễm trở lại.

Còn mấy nữ sinh nhiệt tình khác tưởng rằng anh nhìn mình vẫn bảy miệng tám lưỡi nghị luận sôi nổi: “Cậu xem, ngũ quan của Đình thiếu thực sự là thăm thẳm thâm thuý, giống như một tượng Hy Lạp cổ vậy, thật khiến cho người khác say mê.”

“Mái tóc ngắn kia, trời ơi sao lại hợp với anh ấy như vậy chứ, kết hợp với đường nét khuôn mặt, thật làm nổi bật kiểu tóc khiến vạn người mê.”

“Đúng vậy, nhìn bàn tay anh ấy nữa kìa, khớp xương tay thật mạnh mẽ, thật là đàn ông chết đi được.”

“Móng tay lại vừa đẹp vừa trơn bóng, cắt sửa rất gọn gàng, thực sự là làm người ta không muốn đắm chìm không được mà…Nếu như được đôi bàn tay ấy, những ngón tay ấy sờ một cái thôi thì không biết sẽ có cảm giác như thế nào…”

Vân Vy thật là có chút khó lọt tai những lời này.

Nếu như những nữ sinh này tuỳ tiện muốn “rụng trứng” với một người đàn ông, cùng Vân Vy chẳng có quan hệ gì.

Thế nhưng bây giờ không giống vậy, Lục Chiến Đình là vị hôn phu của cô.

Cho dù sau này không biết sẽ như thế nào nhưng hiện giờ Vân Vy luôn có suy nghĩ trong đầu: Anh chỉ thuộc về một mình cô, không thể cùng những người con gái khác xảy ra bất kì quan hệ gì.

Cô quay đầu đi, liền hạ giọng nói nhỏ với mấy nữ sinh đang bàn tán sôi nổi: “Lão sư đang tới.”

Mấy nữ sinh liền lập tức ngậm miệng lại.

Một lát sau, quả nhiên có lão sư đi tới.

“Lát nữa nhà trường sẽ tổ chức một buổi toạ đàm giao lưu nhỏ, mỗi ban cần phải đề cử hai học sinh để cùng tới tham dự toạ đàm.” Lão sư vừa tới liền truyền phát thông tin chính tới toàn thể hội trường.

“Em xung phong? Em xung phong.” Ngay lập tức có mấy nữ sinh giơ cao tay.

Nếu như bình thường, làm gì có ai tự nguyện tham gia mấy buổi toạ đàm nhàm chán này đâu.

Thế nhưng hôm nay mọi người đều rất hăng hái giơ tay xung phong, còn không phải là vì sự xuất hiện của Lục Chiến Đình sao.

Lão sư cười cườ, nói: “Để Giản Tri Phi và Vân Vy thay mặt ban chúng ta tham dự đi.”

Mọi người đều biết, Giản Tri Phi và Vân Vy ở trong ban là hai người có thành tích số một số hai.

Lão sư an bài như thế, quả thật không sai.

Nghe thấy vậy, những nữ sinh khác liền nhụt chí, nói: “Aida, thôi quên đi quên đi, ai bảo chúng ta không có thành tích tốt như Giản Tri Phi và Vân Vy cơ chứ.”

Hoa Sa Sa lại vội vàng nói: “Lão sư, để em thay thế cho Vân Vy tham dự đi ạ.”

Vân Vy và lão sư đều có vẻ mặt bất ngờ ngoài ý muốn, ngoái nhìn Hoa Sa Sa.

Nhất là Vân Vy, cô thật sự không biết, Hoa Sa Sa này lại còn muốn đánh chủ ý lên Lục Chiến Đình?

Chẳng lẽ có Bạch Văn Bình, cô ta vẫn còn thấy chưa đủ sao?

Cô ta rốt cuộc còn muốn chiếm bao nhiêu tiện ích của mình nữa đây?

Khoé môi Vân Vy liền nở một nụ cười lành nhàn nhạt.

Lão sư kỳ quái hỏi: “Vì sao lại thế, Hoa Sa Sa?”

“Vân Vy bạn…Vân Vy bị cảm ạ, không thích hợp để tham dự những trường hợp như toạ đàm hôm nay, hơn nữa cậu ấy cũng cần nghỉ ngơi nhiều hơn thì thân thể mới có thể mau chóng khoẻ mạnh được.”Hoa Sa Sa biểu hiện mình là một người rất hiểu lí lẽ, rất biết cách chăm sóc người khác.

Giản Tri Phi nghe thấy vậy lại mở to mắt, nói: “Vân Vy bị cảm, không phải đã là chuyện của tuần trước sao? Nghỉ ngơi cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi. Vân Vy, cậu cũng đừng lười biếng vậy chứ, đây là vì sự vẻ vang, danh dự của ban chúng ta đó.”

Lời này của Giản Tri Phi, biểu hiện bên ngoài là trách móc Vân Vy, nhưng trên thực tế là phản đối ý kiến của Hoa Sa Sa.

Sau khi Hoa Sa Sa đắc tội với  Giản Tri Phi tại bữa tiệc sinh nhật, Giản Tri Phi nếu có cơ hội thì chắc chắn sẽ không để Hoa Sa Sa sống tốt rồi.

Hơn nữa, cô nàng cũng nhìn thấu, Hoa Sa Sa đối với Vân Vy không có ý tốt.

Cô thật không rõ Vân Vy rốt cuộc là khờ thật hay là giả ngốc, bị Hoa Sa Sa giẫm đạp dưới chân như vậy mà vẫn còn vui vẻ cười chào với Hoa Sa Sa.

Hoa Sa Sa bị lời này của Giản Tri Phi làm cho tức giận không nhẹ. Giản Tri Phi liền liếc xéo cô ta, bộ dáng rất cao ngạo, tôi chọc tức cô đấy, cô làm gì được nào.

Vân Vy hướng về phía Giản Tri Phi cười cười: “Tôi nào dám lười biếng, lão sư đã mở lời thì tôi nhất định phải tham gia rồi.”

Edited by Shi Yao
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Ông Xã Hàng Tỷ Dâng Tận Cửa – Chương 45

Leave a Reply