Chương 47. Em chưa mười tám?

Trên người cô tỏa ra hương thơm của thiếu nữ nhẹ nhàng làm người khác say mê, thân thể vừa mới phát triển, như là cây trưởng thành vừa ra trái, thiếu nữ trong độ tuổi dậy thì quả thực mê người.

Đôi môi đỏ căng mọng hơi chu giống như một miếng táo đỏ tươi mới.

Phía dưới là bộ ngực phập phồng, tượng trưng cho đường cong ngọt ngào của thiếu nữ, khiến người ta trầm mê.

Lục Chiến Đình cúi đầu, chính xác bắt được môi của cô.

Nụ hôn của anh tới rất đột ngột, nhưng lại thuận theo tự nhiên.

Vân Vy chỉ là hơi kinh ngạc một chút, liền thản nhiên tiếp nhận nụ hôn của anh.

Hương vị rất dễ chịu, có một mùi hương của nam giới phảng phất, còn có một chút ngọt ngào khó tả, nhưng rất thanh thuận vị.

Nói thật, Vân Vy không chỉ là không bài xích, mà ngược lại rất thích mùi vị của anh, thích hôn anh.

Chỉ là mới ở chung trong khoảng thời gian ngắn mà thôi, hình như cô đã quen với bất cứ việc gì mà anh làm.

Cảm nhận được sự tiếp nhận cùng với quyến luyến của cô, Lục Chiến Đình càng hôn sâu hơn.

Anh thích nhìn cô chìm đắm vào nụ hôn của anh, trên mặt đỏ ửng, từ từ đỏ cả tai.

Ánh nắng dịu dàng chiếu lên người, Vân Vy chìm đắm trong nụ hôn này, không thể thoát ra.

Thậm chí, không biết từ khi nào, động tác của anh có chút nặng nề, tham lam hướng về phía quần áo của cô

Đúng là Lục Chiến Đình không khống chế được lý trí của chính mình.

Anh đã đáp ứng là phải chờ tới khi Vân Vy tròn mười tám tuổi.

Đó là điểm mấu chốt, cũng chính là yêu cầu mà anh đặt cho chính bản thân mình.

Anh chỉ đành cương chế bản thân buông lỏng Vân Vy ra.

Vân Vy mắt nhắm chặt, hàng lông mi dài khẽ rung lên.

Cô có chút thở hồng hộc, mở mắt rồi chớp mắt, khuôn mặt đẹp trai của Lục Chiến Đình giống như đang cười.

Cô nhẹ nhàng đánh anh: “Anh làm gì vậy?”

“Em cứ yên tâm.” Lục Chiến Đình hơi cắn môi.

Nếu như cô có bất cứ cái gì không yên lòng, anh nguyện ý giúp cô diệt trừ.

“Tôi thì có cái gì không yên lòng ?” Vân Vy cảm giác được sắc mặt nóng lên.

Cô mới không cùng những nữ sinh đó ghen tuông đâu.

Lục Chiến Đình phát ra âm thanh khẽ vui mừng:”Thế nhưng em rất quan tâm đến tôi…”

Lúc này Vân Vy mới phát hiện, hai chân thon dài của cô, không cần biết từ lúc nào đã quắp lên người anh.

Cả người cô đều bị anh đẩy lên bàn.

Tư thế này… Thực sự làm cho người khác xấu hổ, nếu không biết còn tưởng đã xảy ra chuyện đại sự.

Đây chính là phòng họp của trường học, bên ngoài còn tràn đầy người đi qua đi lại.

Vân Vy vội vàng đứng thẳng, lớn giọng: “Còn không phải là do anh.”

Cô liếc nhìn về phía cửa sổ, thấy tóc của mình có chút rối, không những vậy, mà không biết từ khi nào một nút áo đã bị cởi ra.

Bộ dạng hiện tại này của cô, giống như đang làm việc gì đó…

Thế nhưng, trái lại Lục Chiến Đình vẫn ung dung, khóe môi vừa hiện lên một tia trêu tức, giống như Vân Vy tình cảnh đầy quẫn bách trước mắt cùng anh đều không liên quan.

Làm sao anh có thể hành sự trên người cô, rồi biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra.

Lục Chiến Đình nhìn đôi môi của Vân Vy, rồi ôm cô vào lòng nói:”Vậy khi nào em đủ mười tám tuổi?”

“Dù sao cũng không phải bây giờ.” Vân Vy có chút tức giận đáp lại nói.

Lục Chiến Đình cố gắng đè nén thân dưới, nhưng hình như não anh lại không nghe.

Thân thể anh phi thường ngạnh, đâm cô, làm cho cô hoảng sợ.

Vân Vy bản năng muốn lùi về phía sau.

Nhưng bị Lục Chiến Đình ôm chặt ở trong ngực.

Kiến thức về sinh lý của cô cho biết, người đối diện có cảm giác rất nguy hiểm.

Edited by Tiểu Hổ
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply