Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 565

Chương 565

Lời mời tới London

Cố Hề Hề gật gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu và cảm thông. Một gia tộc hùng mạnh hiếm muộn con cháu, đến đời này có được ba người con trai, một người cự tuyệt hôn nhân lựa chọn sống độc thân và không muốn sinh con, hai người còn lại thì không có khả năng có con, lão công tước hẳn là rầu rĩ thúi ruột thúi gan.

Bá tước Phillips tiếp tục nói: “Đương nhiên, tôi từng nói với em huyết thống của gia tộc tôi có vấn đề, đó là sự thật. Đây chính là hậu quả của việc kết hôn cận huyết qua nhiều thế hệ, không chỉ gia tộc của tôi mà những gia tộc khác cũng như vậy. Chỉ là tình trạng của chúng tôi nghiêm trọng hơn mà thôi.”

Cố Hề Hề gật gật đầu: “Việc này thì tôi biết, Hirayama Jiro đã giải thích với tôi, căn bệnh này là di truyền giống như chứng máu khó đông, chỉ truyền cho nữ không truyền cho nam, là một loại gien ẩn, không phải ai mang gien này trong người cũng bị bệnh.”

Bá tước Phillips nhìn thoáng qua Cố Hề Hề, ánh mắt tán thưởng: “Đúng là vậy, không ngờ em lại am hiểu về lĩnh vực này.”

Cố Hề Hề mỉm cười khiêm tốn lắc đầu.

“Em có thể chấp nhận để Cố Miểu trở về với gia tộc Phillips, tôi thật sự rất cảm kích. Mặc dù cho đến hiện tại và cả sau này, tôi vẫn… theo chủ nghĩa độc thân.” Bá tước Phillips cười khẽ: “Rốt cuộc thì em đã thuộc về Doãn Tư Thần.”

Cố Hề Hề ngẩn người, cô không nghĩ chủ đề câu chuyện lại xoay sang bản thân cô nên hơi ngượng ngùng xấu hổ: “Tôi không phải người tốt đẹp cao thượng như ngài đã nghĩ đâu.”

“Chỉ đùa thôi, em không cần để ý.” Bá tước Phillips cười nói: “Tôi chỉ xem em như một người bạn, không hơn không kém.”

Bá tước Phillips nói xong thì rũ mắt, không để lộ cảm xúc thật của mình.

Cố Hề Hề nghe vậy lại thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, thật may là đùa nha, nếu không thì cô không biết nên đối mặt với người này như thế nào nữa.

“Bây giờ tôi đã có người thừa kế, ngày tháng tương lai sau này tôi sẽ tận lực dạy dỗ Cố Miểu.” Bá tước cười nhạt một tiếng: “Tuy rằng mọi thứ thật trùng hợp, nhưng tôi lại cảm giác như định mệnh đã an bài tất cả. Cho nên, tôi thấy rất bằng lòng. Gia tộc Phillips sau này giao cho Cố Miểu, tôi rất yên tâm. Mấy ngày trước thằng bé hỏi tôi rằng nó có thể giữ lại cái tên của mình hay không. Tôi hỏi vì sao lại muốn giữ lại tên, thằng bé nói chữ Miểu là tên mà mommy đã đặt, là gia tài quý giá nhất trong cuộc đời của nó. Tôi đã đồng ý, không những có thể giữ lại tên Miểu, mà cả họ Cố cũng có thể giữ. Bởi vì, em tên là Cố Hề Hề.”

Thời điểm bá tước Phillips chậm rãi nói ra những lời này thì hốc mắt Cố Hề Hề đã ươn ướt.

Cố Miểu, con trai của cô…!

“Cứ như vậy mà mang Cố Miểu trở về, tôi biết trong lòng thằng bé rất buồn và khổ sở. Hôm nay tôi nói nhiều chuyện với em như vậy, là muốn gửi đến em một lời mời chính thức. Dù hoàn cảnh chúng ta lúc này không thích hợp lắm, nhưng tôi vẫn muốn mở lời trịnh trọng mời em đến London, là khách quý đến thăm dinh thự thật sự của gia tộc Phillips. Từ nay về sau thì chúng ta là người một nhà. Tôi là ba ruột của Cố Miểu, thằng bé lại gọi em là mommy. Tôi hy vọng, cả đời này chúng ta sẽ mãi là bạn bè.” Bá tước Phillips ngước mắt nhìn Cố Hề Hề, ánh mắt chân thành ấm áp.

Cố Hề Hề há miệng kinh ngạc, nhưng lại khẽ cắn môi, nghĩ ngợi một lúc rồi gật gật đầu: “Được, nếu chúng ta có thể thuận lợi thoát khỏi nơi này, chờ tôi xử lý mọi chuyện ở trong nước ổn thoả, tôi sẽ lập tức đến Anh quốc gặp mọi người. Tôi cũng hy vọng chúng ta có thể là bạn bè cả đời, cùng nhau dạy dỗ Cố Miểu. Cố Miểu là đứa trẻ sống nội tâm và rất nhạy cảm, thông minh mà lại hay trầm tư. Vốn dĩ tôi rất lo lắng cho thằng bé, nhưng hôm nay nghe được những lời này thì tôi đã yên tâm. Tôi chỉ là một người mẹ hay càm ràm lải nhải, đôi khi tôi nghĩ mình chưa xứng đáng làm mẹ, nhưng tôi chỉ mong các con trai của mình có thể lớn lên bình an và hạnh phúc.”

“Với tôi mà nói, tương lai con cái có đạt được thành tựu lớn đến thế nào, địa vị xã hội cao bao nhiêu đều không quan trọng. Có lẽ tôi nói vậy, nhiều người sẽ nghĩ tôi đang nói dối, bởi vì chúng chưa nỗ lực thì cũng đã đang đứng ở vị trí hơn người. Nhưng đây đều là những lời thật lòng của tôi.” Cố Hề Hề tiếp tục nói: “Tôi quả thật vẫn luôn lo lắng về tâm lý của Cố Miểu khi trưởng thành, chuyến du ngoạn lần này vốn dĩ tôi muốn giúp Cố Miểu đả thông tư tưởng một chút, chỉ không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Bá tước ngài đây có thể chủ động mời tôi ghé thăm gia tộc Phillips, tôi thật sự rất vui.”

“Vậy cứ quyết định thế nhé? Chờ em xử lý công việc ở trong nước xong, nhất định phải tới Anh quốc một chuyến. Lần này không phải đi chữa bệnh, cũng không vì lý do gì khác, chỉ đơn thuần tới làm khách quý của gia đình tôi.” Bá tước Phillips vui vẻ nói.

Cố Hề Hề mỉm cười gật đầu.

“Đúng rồi, nghe nói em gặp phiền phức vì hôn ước với Mặc gia, em dự định làm thế nào?” Bá tước Phillips nhịn không được liền hỏi: “Có cần tôi giúp đỡ gì hay không?”

Cố Hề Hề nhẹ nhàng lắc đầu: “Chuyện này thì người khác dù có lòng cũng lực bất tòng tâm mà thôi! Nói thật, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào thoả đáng, chỉ hy vọng có thể dùng sự chân thành của mình để Mặc gia hồi tâm chuyển ý. Tôi đã hứa với gia đình, nếu Mặc gia không chủ động đề nghị huỷ hôn, tôi tuyệt đối sẽ không thể mở lời trước.”

Cố Hề Hề cười khổ một tiếng, đây chính là vấn đề đang nhức nhối trong đầu cô, bởi vì còn hơn một tháng nữa sẽ đến ngày sinh nhật của cô. Trong bữa tiệc sinh nhật, e rằng Mặc gia sẽ buộc Vân gia nói rõ ràng về hôn sự của hai gia đình. Nếu trước thời điểm đó mà không thể khiến cho Mặc gia chủ động lên tiếng huỷ hôn thì…

Việc xảy ra tiếp theo thì Cố Hề Hề không dám nghĩ tiếp.

“Được rồi, không nói chuyện này nữa.” Cố Hề Hề lắc lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực: “Chuyện cấp bách trước mắt là chúng ta phải rời khỏi nơi này. Chỉ có sống sót rời khỏi đây mới có thể tính đến chuyện tương lai được.”

Bá tước Phillips gật đầu, nói: “Em cứ ngủ tiếp đi, tôi sẽ canh chừng cho em.”

Cố Hề Hề ngáp một cái, uể oải nói: “Vậy được, tôi ngủ trước, đến nửa đêm tôi sẽ thức dậy để thay ca canh chừng.”

Nói xong, Cố Hề Hề ngả đầu xuống nằm ngủ.

Nhìn thấy cô từ từ ngủ say, bá tước Phillips yên lặng rũ mắt, dường như trong ánh mắt đã hạ quyết tâm làm điều gì đó.

Đây là hòn đảo thứ năm mà Doãn Tư Thần đã lùng sục tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng một ai. Ban đầu Doãn Tư Thần một mình đi tìm trên từng hòn đảo, sau đó Tiểu B đã cho người đến tiếp viện. Đoàn người hỗ trợ mang theo rất nhiều thiết bị, truy tìm từ sáng đến tối, nhưng đã qua mấy ngày, đã tìm khắp năm hòn đảo mà chưa có được tung tích của bất kỳ ai.

Trong lòng Doãn Tư Thần khó tránh cảm giác nóng nảy lo lắng.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!

Ngay khi đáy lòng anh tưởng chừng sắp bùng nổ thì có người kêu lên: “Chủ tịch, ngài xem, đây là gì?”

Một cái đèn pin chiếu vào vật thể gì đó trôi lềnh bềnh trên biển, đó là một chiếc bè mới kết được phân nửa, đang trôi dạt vào đây.

Là một chiếc bè!?

“Mau, vớt lên xem!” Doãn Tư Thần giật mình, vội vàng sai người vớt bè lên kiểm tra.

Anh bước đến ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận quan sát chiếc bè, tầm mắt tức khắc dừng lại trên sợi dây thừng cột trên giá bè.

Thậm chí anh còn sợ mình nhìn lầm, mãi đến khi xem thật kỹ mới vui mừng kêu lên: “Hề Hề còn sống! Cô ấy nhất định đang ở trên một hòn đảo gần đây! Nút thắt này là do tôi dạy cho cô ấy! Nếu chiếc bè này có thể trôi đến đây, chứng tỏ cô ấy đang ở rất gần. Cô ấy còn sống! Mau, phải nhanh lên! Lập tức đi tìm!”

Tiểu B lo lắng nhìn Doãn Tư Thần: “Chủ tịch, ngài đã hai ngày hai đêm không nghỉ ngơi rồi, ngài nghỉ một chút đi. Chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ lưỡng từng ngóc ngách.”

Doãn Tư Thần kiên định lắc đầu: “Không được, chưa tìm thấy Hề Hề thì tôi sẽ không dừng lại!”

Nhìn thấy ánh mắt nhàn nhạt tơ máu của Doãn Tư Thần, Tiểu B chỉ có thể than nhẹ một tiếng, trong lòng không ngừng cầu nguyện có thể nhanh chóng tìm thấy thiếu phu nhân, bằng không chủ tịch thật sự sẽ kiệt sức mất!

“Thiếu phu nhân là người phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ tai qua nạn khỏi. Ngài xem, thiếu phu nhân còn đủ sức lực để kết bè, nghĩa là thiếu phu nhân không gặp nguy hiểm, hơn nữa còn đang nghĩ cách để đi tìm chúng ta. Chúng ta đã cho hơn mười chiếc thuyền đi tìm kiếm, cho dù là hoang đảo hay dưới đáy biển thì nhất định sẽ mau chóng tìm thấy thiếu phu nhân.”

Nghe thấy trợ lý nói vậy, sắc mặt Doãn Tư Thần mới bình tĩnh hơn một chút, anh lưu luyến vuốt ve chiếc bè dang dở kia, nhẹ nhàng nói: “Được, tiếp tục tìm kiếm đi, tôi sẽ ở đây chờ tin tức.”

Tiểu B thấy không còn cách nào để thuyết phục chủ nhân, đành thở dài mà chấp hành mệnh lệnh. Bây giờ cách tốt nhất để chủ tịch có thể sớm nghỉ ngơi là phải tìm ra thiếu phu nhân, càng nhanh càng tốt.

Tình hình của Doãn Tư Thần được báo cáo liên tục với Mặc lão gia tử. Khi nghe nói có chiếc bè do Hề Hề kết bị trôi dạt thì Mặc lão gia tử rất vui mừng, vội vàng ra lệnh cho người tăng cường tìm kiếm trên toàn bộ các hòn đảo nhỏ.

Chỉ cần xác định được cô còn sống, vậy là mọi việc đã dễ dàng hơn nhiều!

Cơn mưa đáng chết này cuối cùng đã tạnh, việc cứu hộ trở nên thuận lợi hơn.

Trong lòng Mặc lão gia tử rất áy náy với Cố Hề Hề, nếu không phải vì ông thì cô và mọi người sẽ không mất tích. Nếu Cố Hề Hề thật sự gặp bất trắc tại nơi này, thì mối nợ của Vân gia với Mặc gia cũng xem như không còn, bởi vì cô đã dùng mạng của mình để báo ân cho Mặc gia.

Lúc này, Tiểu A gõ cửa bên ngoài: “Mặc lão gia tử, Mặc tổng gọi tới.”

Mặc lão gia tử liền nhấc ống nghe bên trong phòng để nhận cuộc gọi.

“Ông nội, đám người trên khu vực biển này rốt cuộc là ai?” Giọng nói của Mặc Tử Hân có vẻ bực bội: “Hoả lực của chúng rất mạnh, người của con đang bị chúng cản đường.”

Mặc lão gia tử hừ lạnh một tiếng: “Ngu ngốc, nơi này là vùng biển quốc tế, trừ đám hải tặc ra thì còn có thể là ai? Nếu bị chặn thì hãy dùng đường khác! Quan trọng nhất là vào lúc mấu chốt, phải biết đàm phán với đối phương! Đúng rồi, ta muốn báo cho con một tin tốt lành, Cố Hề Hề còn sống. Có người báo tin vừa tìm thấy được một chiếc bè do con bé kết, nhưng không biết vì sao lại xuôi theo dòng chảy mà lênh đênh trên biển. Bất quá thì cái bè này đủ chứng minh con bé vẫn an toàn. Tử Hân, đây là cơ hội cuối cùng của con, chỉ cần con cứu được con bé…”

Mặc lão gia tử chỉ nói đến đây, nhưng Mặc Tử Hân đã hiểu ý của ông.

Nếu anh không thể cứu được Cố Hề Hề, thì phần ân tình mà Vân gia nợ Mặc gia xem như đã trả xong. Biến cố này xảy ra đã khiến người của Cố Hề Hề thiệt mạng không ít, cả bản thân cô và con trai đều lâm vào cảnh nguy hiểm. Những gì cô phải trả giá đã đủ đền đáp ơn nghĩa của Mặc gia, đủ để bồi thường cho việc huỷ bỏ hôn ước giữa hai gia tộc.

Edited by Thanh Bông
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 565

  1. Haiz. Đến tận lúc này rồi mà Mặc đại lão gia vẫn còn tin rằng cháu trai mình có cơ hội à. Tha cho Hề Hề và Tư Thần đi mà. Cháu muốn dc thấy đám cưới long trọng của 2 ng đó nha

  2. này thì giống cuộc đua thoi gian nhỉ chỉ cần tìm thấy Hề Hề là thắng

Leave a Reply