Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 35

Chương 35. Tình yêu chân chính là không nói từ bỏ

Hạ Tiểu Nịnh nghe xỉa xói mà lồng ngực ẩn ẩn tức giận, bất quá nơi này là địa bàn của anh, cô có thể dám lớn tiếng với anh một lần, nhưng sẽ không có gan lặp lại lần thứ hai. Vậy nên cô chỉ có thể cười gượng làm hoà: “Anh đang nói giỡn thôi mà, đúng không?”

“Tôi nghiêm túc.” Phong Thanh Ngạn lãnh đạm trả lời, sau đó lập tức quay người vào phòng tắm của Phong Mạn Mạn xem cô bé đánh răng xong chưa.

Anh cứ vậy mà đi lướt qua, để mặc Hạ Tiểu Nịnh đứng lặng người.

Lễ phép của anh như vậy đó hả? Khủng long bạo chúa!

“Đáng lắm!” Một thanh âm non nớt truyền đến.

Hạ Tiểu Nịnh quay lại, liền thấy Phong Tu Viễn vừa thức dậy trên giường và đang nhìn cô với vẻ mặt hả hê, cô vô ngữ vài giây rồi nói: “Giờ em tin là chị không có ý gì với ba em chưa?”

“Không hẳn.” Phong Tu Viễn lạnh lùng, cao ngạo bước xuống giường, mang dép lê vào: “Giờ tôi có thể chắc chắn daddy không có ý gì với chị, nhưng chị có hay không thì… khó nói!”

Hạ Tiểu Nịnh: “…”

“Dù sao daddy của tôi vừa đẹp trai vừa giàu có, dáng người cao ráo khí thế. Sau này trên thế giới, người có thể hoàn hảo như daddy cũng chỉ có mình tôi thôi.”

Hạ Tiểu Nịnh lúc này không còn sức để tức giận nữa, dở cười dở khóc nói: “Em đúng là con ruột của ba em đó…”

“Chị biết vậy thì tốt, cho nên chị vĩnh viễn không có cơ hội đâu!” Phong Tu Viễn chun mũi nhăn mặt, làm mặt quỷ lêu lêu cô rồi bỏ chạy vào toilet.

Hạ Tiểu Nịnh vô ngữ không nói nên lời, đành dứt khoát xoay người đi xuống lầu, dồn tất cả tức giận hoá thành sức mạnh làm bữa sáng, cô hì hục ở trong bếp hết nguyên một buổi sáng.

Trưa nay Phong Thanh Ngạn và hai bánh bao nhỏ không về ăn cơm, cho nên cô tương đối rảnh rỗi. Sau bữa cơm trưa thì nhẹ nhàng tự pha cho bản thân một ly trà chanh mật ong, đem ra vườn hoa dự định vừa phơi nắng vừa thưởng trà.

Ai ngờ vừa ngồi xuống thì cô lại nhìn thấy Lâm Vân Vân mang kính đen, trùm khăn kín đầu, lén lút rón rén xách vali đi ra.

“Lâm tiểu thư?” Hạ Tiểu Nịnh vội để ly trà xuống.

Thân thể Lâm Vân Vân cứng đờ người, làm như không nghe thấy gì, ráng bước đi thật nhanh ra cổng. Hạ Tiểu Nịnh ngẩn ngơ nhìn bóng dáng cô nàng đi càng lúc càng xa, trong lòng lặng lẽ tiếc thương cho số phận của cô, vốn dĩ tưởng có thêm một đồng minh cùng hứng chịu bom đạn của Phong Thanh Ngạn, ai dè bây giờ chỉ còn mình cô là mục tiêu.

Lâm Vân Vân này cũng thật là, mới thất bại một lần đã bỏ chạy rồi!

Hạ Tiểu Nịnh ủ rũ thảm não, gương mặt y như vừa hứng chịu cuồng phong, nhăn nhó mếu máo.

Quản gia đi ngang qua, nhìn mặt cô như bún thiu thì mới hỏi: “Tiểu Nịnh, cô đau răng sao?”

“Không.”

Cô đau toàn thân, chỗ nào cũng đau…

Ngay lúc cô đang buồn bực thì Lâm Vân Vân vừa chạy đến cổng lớn bỗng nhiên vòng lại, thân hình mảnh khảnh của cô nàng dưới ánh nắng đúng là đầy hào quang nha, y như nữ thần luôn!!

Hạ Tiểu Nịnh vui vẻ nhìn Lâm Vân Vân: “Lâm tiểu thư, rốt cuộc cô đã quyết định không đi nữa!”

“Tôi để quên đồ.” Lâm Vân Vân nhỏ giọng trả lời, ánh mắt nhìn vào bên trong.

Hạ Tiểu Nịnh lập tức nắm lấy cánh tay của cô nàng: “Lâm tiểu thư, cô không thích Phong Thanh Ngạn sao?”

“Thích chứ!” Lâm Vân Vân dũng cảm thừa nhận: “Nhưng tôi thật hết hy vọng rồi…!”

“Mới đây đã từ bỏ? Tình yêu chân chính là không nói từ bỏ đâu! Lâm tiểu thư!” Hạ Tiểu Nịnh tận tình khuyên nhủ.

“Tôi cũng không muốn từ bỏ, nhưng chuyện sáng nay… thật sự quá mất mặt! Giờ toàn bộ người trong trang viên này đều biết tôi quyến rũ Phong Thanh Ngạn thất bại, còn bị anh ấy ném ra khỏi phòng… Cô kêu tôi phải làm sao bây giờ?” Nói xong, Lâm Vân Vân còn hục hặc dậm chân, bộ dáng ảo não chán chường.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply