Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 36

Chương 36. Quan tâm chung thân đại sự của thiếu gia

À, hoá ra vấn đề là ở đây!

Ánh mắt Hạ Tiểu Nịnh sáng ngời, lập tức tỉnh táo: “Sáng nay có xảy ra chuyện gì sao? Sao tôi không nhớ? Bác giản gia, bác nhớ không?”

“…” Quản gia hơi hơi mở to mắt một chút, sau đó dõng dạc trả lời: “Không nhớ rõ!”

Không nhớ mới là lạ!

Cô nàng Lâm tiểu thư này gây ra chuyện ồn ào như vậy, cả nhóm người hầu rảnh rỗi ở không đều đang trà dư tửu hậu bàn tán. Bất quá ông là một quản gia chuyên nghiệp, dĩ nhiên sẽ không khiến khách đến nhà có cảm giác xấu hổ khó chịu, cho nên ông đã nhanh chóng dặn dò người hầu khép miệng lại, không nói lung tung.

“Thật ư?” Lâm Vân Vân mơ hồ nhìn cả hai người họ.

“Chứ cô nghĩ sao?” Hạ Tiểu Nịnh trong tích tắc biến thân thành bạn gái tâm giao tri kỷ, nhỏ nhẹ nói thầm bên tai đối phương: “Cô đến phòng Phong Thanh Ngạn lúc sớm như vậy, trên tầng lầu ngoài tôi ra thì làm gì còn ai? Tôi không nói, chẳng lẽ Phong Thanh Ngạn lại đi nói?”

Lâm Vân Vân lập tức lắc đầu: “Anh Thanh Ngạn không phải người như vậy!”

“Vậy thì đúng rồi!” Hạ Tiểu Nịnh mỉm cười hì hì: “Lâm tiểu thư còn gì phải lo lắng? Tôi nhớ là cô đến đây để trượt tuyết mà, vậy cứ ở lại chờ đi trượt tuyết đi!”

Cuối cùng, Lâm Vân Vân đã dao động mà bị thuyết phục, bởi vì trong lòng cô nàng thật sự mong muốn được ở bên cạnh Phong Thanh Ngạn. Thấy cô nàng quyết định không đi nữa và chịu xách vali trở về phòng, Hạ Tiểu Nịnh mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Quản gia ở bên cạnh cảm thấy khó hiểu: “Tiểu Nịnh, hình như cô rất quan tâm đến chung thân đại sự của thiếu gia?”

Hạ Tiểu Nịnh ha hả cười, ung dung cầm ly trà lên thưởng thức và nằm dài trên ghế để phơi nắng. Điều cô quan tâm không phải chuyện trăm năm của Phong Thanh Ngạn, mà chính là cuộc sống an tĩnh của cô thôi, để cô không bị tai tiếng và không thành mục tiêu bom đạn của anh!

Mấy ngày tiếp theo, trang viên và toàn bộ biệt thự an tĩnh vô cùng, vì Phong Thanh Ngạn đi công tác nên Lâm Vân Vân chỉ biết an phận ngủ đến tận trưa mới dậy, cũng chẳng bát nháo gì.

Hai bánh bao nhỏ sắp đến kỳ thi cuối kỳ, mỗi ngày đều lấy bài tập của giáo viên cho về nhà ra ôn bài. Đối với những kiến thức ở trường thì hai đứa nhóc là hai thái độ khác nhau, Phong Tu Viễn khinh thường vì quá dễ, Phong Mạn Mạn bối rối vì không hiểu.

Đêm trước ngày thi của hai bánh bao nhỏ, cuối cùng đế đô đã có tuyết rơi, đây là ngày tuyết rơi đầu mùa. Hạ Tiểu Nịnh đúng giờ thức dậy, bồng bánh bao nhỏ ra khỏi giường, dẫn cô bé đi rửa mặt, thắt bím tóc và lại bồng cô bé xuống lầu ăn sáng.

Phong Mạn Mạn lo lắng về bài thi nên dĩ nhiên ăn cơm cũng không thấy ngon. Vất vả lắm thì Hạ Tiểu Nịnh mới dỗ dành cô bé ăn một chén cơm nhỏ, cô nhóc vừa ngồi ăn vừa khổ sở đếm ngón tay, tính xem chín cộng chín bằng bao nhiêu… bộ dáng bi thảm này thật làm người ta không đành lòng nha…

“Mạn Mạn, đừng có lo mà. Xíu nữa chị dẫn em ra ngoài chơi, chịu không?” Hạ Tiểu Nịnh lấy tay nhéo nhéo cái má bầu bĩnh.

“Mình chơi gì vậy?”

“Giờ vẫn còn sớm, lát nữa chị em mình sẽ chơi trò ném tuyết.”

“Dạ được!” Ánh mắt Phong Mạn Mạn sáng lên, lập tức nắm tay cô: “Em muốn chơi lâu lâu một chút!”

“Được!”

Một lớn một nhỏ nắm tay nhau ra vườn, cả thế giới đều phảng phất nhuốm màu tuyết trắng. Bánh bao nhỏ chạy chơi té cái ạch, nhưng không đợi ai đến đỡ dậy thì đã lạch bạch bò dậy, vo một cục tuyết ném về hướng Hạ Tiểu Nịnh.

Cục tuyết trúng mục tiêu liền bay lả tả rơi rụng, Hạ Tiểu Nịnh bật cười thật to, cũng vo viên lấy một cục tuyết và ném trả lại!

Hai người chạy trên nền tuyết trắng, tiếng cười giòn tan nhộn nhạo vang lên khắp vườn.

Phong Thanh Ngạn vừa xuống xe ở ngoài cổng, ánh mắt mệt mỏi sau hành trình dài lơ đãng nhìn thoáng qua, lập tức thấy hai bóng dáng trong vườn đang chơi đùa vui vẻ như hai chú nai con…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply