Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 37

Chương 37. Vòng eo mềm mại

“Thiếu gia.” Trợ lý Tề Hàng ở bên cạnh lên tiếng, bước tới định nhấn chuông cửa để thông báo cho quản gia và người hầu ra nghênh đón.

Phong Thanh Ngạn đột nhiên đưa tay lên, ý bảo không cần: “Cứ ở đây chờ.”

“Dạ.” Tề Hàng cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn làm theo.

Phong Thanh Ngạn nhập mật mã mở cổng sắt, yên lặng đi vào, từng bước từng bước dẫm lên lớp tuyết dày trên mặt đất, không một tiếng động.

Hạ Tiểu Nịnh chơi ném tuyết hăng say với bánh bao nhỏ nên không chú ý có người bước vào sân. Cô chạy giỡn đến mức mái tóc bay phấp phới, hứng khởi cười rất to. Sau cùng cô cởi áo khoác màu đỏ máng lên bụi cây, hì hục vo viên một cục tuyết thật lớn và nhảy lên ném về hướng Phong Mạn Mạn.

Phanh!

Tuyết rơi tung toé, từng bông tuyết bay lả tả…

Hạ Tiểu Nịnh chạy đến ôm chầm lấy rồi reo lên: “Ha ha ha ha, bắt được rồi nha!”

Một cảm giác mềm mại ngả vào lồng ngực Phong Thanh Ngạn, mùi hương thơm nhè nhẹ từ mái tóc của cô đã bao phủ quanh chóp mũi của anh, giống như làn mây trắng mơ hồ, bất giác anh đã đưa tay lên theo bản năng mà đỡ lấy eo của cô.

Eo của cô rất nhỏ, giống như chỉ cần một tay thì anh vẫn có thể ôm trọn lấy cô, phảng phất cứ như chỉ cần dùng lực hơi mạnh một chút thì sẽ làm cô tổn thương vậy.

Hạ Tiểu Nịnh trong phút chốc đã nhận ra có gì đó không đúng, đây không phải Phong Mạn Mạn!

Cô vội vàng buông tay, lùi lại một bước, những bông tuyết vừa tan để lộ ra gương mặt đối phương—— Là Phong Thanh Ngạn!

Anh đứng ở nơi đó, trên áo khoác trước ngực có dính tuyết đang dần tan ra.

Người này về khi nào vậy? Vào cửa mà không có một tiếng động nào!?

Hạ Tiểu Nịnh méo mó mặt mày: “Tôi… chuyện này…”

Đúng lúc này, quản gia bước ra thấy thì sợ hãi chạy tới: “Thiếu gia… Tiểu Nịnh, sao cô lại lỗ mãng vậy hả? Còn không mau xin lỗi thiếu gia!”

“Thật xin lỗi!” Hạ Tiểu Nịnh lập tức khom lưng, trống ngực đập thình thịch. Năm nay vận số của cô đúng là kém may mắn mà, động chút là phạm phải Thái Tuế, đụng tới Diêm Vương gia không thôi!

Phong Thanh Ngạn nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, bàn tay trái hơi hơi nắm lại thành quyền, sau đó chậm rãi mở lòng bàn tay ra, giống như xua tan đi thứ hơi ấm còn đọng lại vốn dĩ không thuộc về cơ thể của anh.

Anh nhẹ nhàng bước đến khom lưng, bồng Phong Mạn Mạn vào nhà, đi về hướng đại sảnh.

Quản gia thấy yên ổn thì nhanh chân đuổi theo sau, để lại một mình Hạ Tiểu Nịnh đứng ngây ngốc mà chưa hiểu gì. Rõ ràng lần trước cô chỉ vô tình xông vào bể bơi đã bị anh quăng xuống nước. Lần này cô to gan hơn, ném tuyết vào người mà anh lại không nói gì?

Hôm nay là ngày thi cuối kỳ của hai bánh bao nhỏ, Phong Thanh Ngạn tranh thủ đi chuyến bay đêm để trở về nhà, uống một ly cà phê nóng rồi đưa hai nhóc tì đến trường học, thậm chí cả nghỉ ngơi cũng không.

Nửa giờ sau, tất cả họ đều lên xe xuất phát từ trang viên.

Hiển nhiên, trên xe ngoại trừ Phong Thanh Ngạn và hai bánh bao nhỏ, còn có Hạ Tiểu Nịnh bất đắc dĩ đang ngồi vì không thể kháng cự ánh mắt cầu xin của Phong Mạn Mạn. Hai người lớn và hai đứa trẻ ngồi mặt đối mặt, cô luôn tận lực để ngồi yên lặng nhất có thể.

Phong Thanh Ngạn ra câu hỏi kiểm tra kiến thức của hai bánh bao. Phong Tu Viễn trả lời đúng một câu, anh sẽ khen ngợi. Phong Mạn Mạn không trả lời được, anh sẽ kiên nhẫn cổ vũ. Bộ dáng người cha hiền lành này đúng là khác một trời một vực khi anh đối diện với cô.

Đáy lòng Hạ Tiểu Nịnh thầm tấm tắc chậc lưỡi, bỗng nhiên lúc này cô nhận ra một ánh mắt đang nhìn mình thì thoáng sửng sốt.

Phía bên kia là vẻ mặt mong chờ của Phong Mạn Mạn cùng đôi mắt đáng yêu: “Tiểu Nịnh, chị giúp em giải đề này đi…”

Hạ Tiểu Nịnh cười gượng: “Đi thi là em thi mà, cho nên em phải ráng lên.”

“Nhưng em thật sự không biết trả lời!” Cô bé ảo não gãi gãi đầu.

“Thì phải nỗ lực suy nghĩ chứ!”

“Em nghĩ không ra~” Đôi mắt to tròn hoe hoe đỏ giống như sắp khóc.

Phong Tu Viễn ngồi bên cạnh thầm liếc nhìn rồi nói: “Tôi nghĩ Hạ Tiểu Nịnh chị cũng không biết, nên mới không chịu giúp Mạn Mạn chứ gì!”

Hạ Tiểu Nịnh: “…”

Bị vu oan giá hoạ tội quyến rũ chưa nói, giờ còn khinh bỉ cả chỉ số thông minh của cô sao?

Không nhẫn nhịn được nữa mà!

Hạ Tiểu Nịnh ngẩng đầu, vẻ mặt hào hiệp trượng nghĩa: “Vậy để chị giải giúp em một bài!”

Phong Tu Viễn lập tức nói: “Daddy, nhờ daddy đọc đề bài!”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply