Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 38

Chương 38. Có thể chịu được bao lâu?

Phong Thanh Ngạn nhìn thoáng qua gương mặt nhỏ nhắn của Hạ Tiểu Nịnh quấn trong chiếc khăn quàng che hết nửa phần cổ, nói: “Cô chắc chứ?”

“Đương nhiên! Không phải chỉ là một bài toán sao? Anh cứ đọc đi!” Gương mặt Hạ Tiểu Nịnh cực kỳ tự tin.

Phong Thanh Ngạn khép cuốn sách toán lớp một lại, nhàn nhạt nói: “Một con ốc sên bò từ chỗ này đến mặt trăng thì mất bao lâu?”

Hạ Tiểu Nịnh há miệng ngây ngốc: “…”

Đây là đề toán học kiểu gì vậy!?

Phong Mạn Mạn cũng nghiêng đầu ngốc ngốc nhìn daddy của cô bé.

“Thế nào, không trả lời được?” Phong Thanh Ngạn bâng quơ hỏi một câu.

“Anh… câu này không tính! Anh gian lận! Đây sao lại là đề toán lớp một được?” Hạ Tiểu Nịnh nhăn nhó mặt mày phản đối.

“Mình không biết làm, sao lại trách người khác?” Hai cha con đồng thời nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ ghét bỏ.

Phong Tu Viễn bĩu môi: “Ngốc thì nhận là ngốc, còn không chịu nhận!”

Hạ Tiểu Nịnh tức tối khóc không ra nước mắt, rõ ràng Phong Thanh Ngạn chơi xấu cô mà!

Phong Mạn Mạn nhảy bổ vào người cô, ngọt ngào nói: “Tiểu Nịnh, mình cùng nhau tính đi!”

Một lớn một nhỏ cứ vậy mà nhẩm nhẩm ngón tay tính toán khoảng cách mặt trăng và nơi ốc sên đang bò, cùng với tốc độ của ốc sên, càng tính càng rối… Hạ Tiểu Nịnh thật muốn hét lên cho rồi…

Phong Thanh Ngạn ngồi vắt chéo chân qua đùi, ưu nhã tựa lưng vào ghế, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khoé miệng hơi nhếch lên ý cười khó mà nhận ra.

Chốc lát sau xe đã đến trường học.

Hôm nay có rất nhiều phụ huynh đưa con đến trường, mỗi người đều ôm lấy một nhóc tì, đưa các bé đến tận cổng trường. Gương mặt điển trai tuấn tú của Phong Thanh Ngạn cùng vóc dáng cao lớn tuấn dật đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, Hạ Tiểu Nịnh đi bên cạnh anh cũng thu hút vô số ánh mắt hâm mộ cùng với ghen ghét…

Có trời mới biết, cô thật sự vô tội mà!

Hạ Tiểu Nịnh bồng Phong Mạn Mạn đến cổng trường rồi thả cô bé xuống, một tay xoa xoa cái eo của mình, sau đó chỉnh lại mái tóc buộc hai bên của cô bé, cười nói: “Em vào đi, cố lên nha!”

“Cảm ơn Tiểu Nịnh~”

Phong Tu Viễn nắm tay em gái, kéo kéo đi: “Đi thôi, dài dòng quá.”

Hạ Tiểu Nịnh: “…”

Phong Mạn Mạn xua xua tay của anh hai, nhẹ nhàng nhón chân, ưỡn thân mình tròn trịa lên: “Tiểu Nịnh!”

Hạ Tiểu Nịnh khom lưng cúi xuống, bàn tay mập mạp ôm vòng lấy cổ của cô, bên tai là giọng nói thỏ thẻ của Phong Mạn Mạn: “Đừng quên lời hứa của chúng ta nhé!”

“Yên tâm, chị nhất định làm được!”

Nói xong, cô mỉm cười lấy ngón tay út ngoắt ngoéo với cô bé, sau đó bánh bao nhỏ mới vui vẻ đeo cặp đi vào trường. Hai bóng dáng tí hon đến khúc rẽ thì đã không còn thấy tăm hơi.

“Cô hứa gì với con bé?” Thanh âm trầm trầm vang lên từ phía sau.

“Hả?” Hạ Tiểu Nịnh quay lại, thấy Phong Thanh Ngạn vẫn đứng đây chưa đi, đành giải thích: “Tôi đã hứa với Mạn Mạn sẽ ở đây chờ, để cô bé lúc nào nhìn ra cửa sổ cũng đều thấy được tôi, nếu không cô bé sẽ sợ hãi.”

“Cô ở đây thì con bé sẽ không sợ?” Phong Thanh Ngạn cười nhạt.

Trên thế giới này không ai hiểu tiểu công chúa của anh bằng anh cả, cho dù là thỉnh thần thánh phương Đông phương Tây tới trấn giữ kiểu gì đều sẽ không có tác dụng với Phong Mạn Mạn.

“Đương nhiên. Cô bé nói chỉ cần nghĩ đến tôi đang ở cổng trường chờ, thì sẽ không sợ bất kỳ đề toán khó nào nữa.” Vẻ mặt Hạ Tiểu Nịnh cực kỳ tự tin hào hứng.

Ánh mắt Phong Thanh Ngạn lập tức nhìn thẳng về phía cô, dường như muốn thăm dò bất kỳ nét sơ hở nào trên gương mặt của cô, nhưng cuối cùng anh vẫn không nhìn ra điều gì khác thường.

“Hôm nay tuyết rơi rất dày, cô chắc chắn mình muốn chờ ở đây?” Phong Thanh Ngạn hỏi.

“Tôi nói được làm được, không thể làm cô bé thất vọng.” Hạ Tiểu Nịnh kiên quyết trả lời, gương mặt vẫn vô tư không thay đổi thái độ, giống như đây là chuyện rất hiển nhiên bình thường.

“Vậy được, cô cứ chờ đi.” Phong Thanh Ngạn quay người lên xe.

“Thiếu gia?” Tài xế thấy chỉ có một người quay lại thì khó hiểu nói: “Hạ tiểu thư cô ấy…”

“Đi thẳng đến Phong thị, không cần để ý cô ấy.” Sắc mặt Phong Thanh Ngạn lãnh cảm.

Từ ngày hai bánh bao nhỏ xuất hiện và bước vào cuộc đời của anh, không biết đã có bao nhiêu người phụ nữ muốn lợi dụng hai đứa trẻ này để thu hút sự chú ý của anh rồi… Anh, tuyệt đối sẽ không tin bất kỳ ai!

Tuyết lớn như vậy, dù không đông cứng thành đá thì cũng sẽ trở bệnh vì lạnh.

Anh muốn nhìn thử xem cô có thể chịu được bao lâu?

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply