Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 39

Chương 39. Cầu xin an ủi tâm hồn

Một tiếng đồng hồ sau.

Tại tầng cao nhất của tập đoàn Phong thị, bên trong căn phòng thiết kế hình tròn với máy sưởi điều hoà, không khí ấm áp như mùa xuân.

Phong Thanh Ngạn đứng yên lặng trước cửa sổ sát đất, dáng người dong dỏng cao trong bộ âu phục quần tây và sơ mi trắng, tay áo xăn lên đến khuỷu tay, lộ ra phần da tay màu rám nắng cực kỳ nam tính.

Trái ngược với bầu không khí ấm áp bên trong, bên ngoài cửa sổ chính là tuyết rơi dày đặc. Tầm mắt của anh nhàn nhạt nhìn nơi xa xa, từ nơi của anh có thể nhìn xuống cổng trường học của hai bánh bao nhỏ, có một chấm đỏ nho nhỏ nơi cổng trường.

Hôm nay Hạ Tiểu Nịnh mặc áo khoác lông vũ màu đỏ, cho nên dù ở rất cao, anh vẫn nhận ra đó là cô. Đến giờ cô vẫn đứng nơi đó không nhúc nhích, giống như một hạt đậu đỏ giữa trời tuyết trắng xoá.

“Thiếu gia.” Tề Hàng mang tài liệu vào, thấy Phong Thanh Ngạn đứng bên cửa sổ thì hỏi: “Ngài lo lắng cho tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư đang làm bài thi sao?”

Phong Thanh Ngạn nghiêng mắt, bước đến lấy xấp tài liệu mà không nói gì, sau đó trở về bàn làm việc của mình và mở tài liệu ra.

Tề Hàng đã quá quen với bộ dáng lãnh đạm ham công tiếc việc của ông chủ nên không hỏi gì nữa, lẳng lặng đóng cửa rồi bước ra ngoài.

Phong Thanh Ngạn ngồi trước bàn làm việc, lật từng từ văn kiện để kiểm tra tỉ mỉ, đến khi xử lý xong công việc thì anh mới lấy tay tự nhéo nhéo vào ấn đường của mình. Nhìn lại đồng hồ thì đã tới giữa trưa.

Hai bánh bao nhỏ hẳn là đã thi xong hai môn, buổi chiều sẽ còn thêm hai môn nữa.

Anh đứng dậy một lần nữa, bước đến cạnh cửa sổ, tuyết bên ngoài rơi trắng cả bầu trời, toàn thế giới chìm ngập trong bông tuyết. Giữa không gian trắng xoá thì chấm nhỏ màu đỏ kia càng rõ ràng hơn, giống như toàn bộ thế giới chỉ là phông nền cho cô.

Diễn xuất thật là cừ!

Đáy lòng Phong Thanh Ngạn thầm khen một tiếng.

Bỗng nhiên một cơn gió thổi tới cuốn bay chiếc khăn quàng cổ, Hạ Tiểu Nịnh đuổi theo nhưng chiếc khăn lại bị cuốn càng ngày càng xa và mất hút, cuối cùng cô đành từ bỏ và quay lại chỗ cũ, an tĩnh chờ đợi.

Tề Hàng tới gõ cửa phòng: “Thiếu gia, hôm nay cơm trưa vẫn như cũ đúng không? Tôi sẽ kêu nhà ăn chuẩn bị đem lên.”

Phong Thanh Ngạn xoay người hướng ra cửa: “Đi ra ngoài ăn.”

“Hả?” Tề Hàng sửng sốt.

Tuyết rơi nhiều thế này mà…

Phong Thanh Ngạn ngoái đầu nhìn lại: “Cần tôi phải nói lại?”

“Tôi sẽ báo tài xế chuẩn bị xe ngay!” Tề Hàng cúi đầu, lập tức lấy di động ra gọi tài xế.

Năm phút sau.

Phong Thanh Ngạn đã lên xe ngay cổng Phong thị, nhàn nhạt lên tiếng: “Tới cổng trường học.”

Tài xế sửng sốt, đi tới nhà hàng Pháp mà đi qua cổng trường học, vậy chẳng phải là đi đường vòng sao? Tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư chưa tới giờ tan học mà?

Tuy trong lòng khó hiểu nghi hoặc, nhưng tài xế không dám hỏi nhiều, nhanh chóng khởi động xe đi về phía trước. Khoảng cách giữa trường học và Phong thị còn chưa đến một trăm mét, từ xa xa thì Phong Thanh Ngạn đã thấy được chấm đỏ nơi ven đường.

Hạ Tiểu Nịnh hãy còn đứng nơi đó, cô chạy qua chạy lại trong tuyết, không ngừng dậm chân và xoa xoa bàn tay, gương mặt ửng hồng đỏ bừng vì lạnh.

“Dừng xe trước cổng trường.”

Ra lệnh cho tài xế xong, trong đầu anh lúc này đã tưởng tượng ra chốc lát khi xe dừng lại, khẳng định Hạ Tiểu Nịnh sẽ lập tức nhào vào anh, rồi bắt đầu kể lể khổ sở các kiểu, nào là đã hy sinh vì Mạn Mạn như thế nào, nói không chừng còn ngả vào lòng anh để cầu xin an ủi tâm hồn…

Ôi, phụ nữ!

Tất cả đều như nhau!

“Thiếu gia, đã đến cổng trường.” Tài xế thấp giọng báo.

Xe đã đậu ngay bên cạnh Hạ Tiểu Nịnh.

Bóng dáng bận áo lông vũ đỏ đang quay lưng về cửa sổ xe, ánh mắt Phong Thanh Ngạn sâu kín nhìn ra bên ngoài…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply