Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 41

Chương 41. Tôi muốn nghỉ việc

Viên kim cương này ước chừng phải năm cara, lại mang trên người Hạ Tiểu Nịnh với bộ trang phục đầu bếp nên dễ dàng khiến người khác chú ý. Vừa nhìn đã biết sợi dây chuyền này chỉ mới xuất hiện, hơn nữa vốn cũng không thuộc về cô.

Ánh mắt Phong Thanh Ngạn hơi trầm lại, người phụ nữ này quả nhiên không thể kiềm nén lòng tham nữa rồi mà…

“Anh Thanh Ngạn~!” Lâm Vân Vân đứng lên, dịu dàng bước đến: “Anh đi xã giao về rồi sao? Anh uống nước không, để em rót nước cho anh?”

“Không cần.” Vẻ mặt Phong Thanh Ngạn không chút cảm xúc, đáy mắt lạnh lẽo, bước đến ngồi trên ghế sofa.

Lâm Vân Vân chỉ có thể ngượng ngùng đi theo anh, ngồi lại trên ghế.

Hạ Tiểu Nịnh dĩ nhiên thức thời, đứng dậy định rời khỏi, cô nhất định không làm kỳ đà cản mũi.

“Ngồi xuống.” Phong Thanh Ngạn nhàn nhạt lên tiếng.

Lâm Vân Vân ngớ người khó hiểu, cô nàng đang ngồi rồi mà?

Chẳng lẽ phải ngồi xuống sàn nhà luôn sao?

Hạ Tiểu Nịnh liếc mắt nhìn hai người họ, nói: “Tôi đi nghỉ ngơi trước…”

“Ngồi.”

Câu mệnh lệnh từ hai chữ giờ chỉ còn một chữ, ngữ khí bình đạm không chút ôn nhu làm người khác cảm thấy thật áp lực. Bây giờ Hạ Tiểu Nịnh đã xác định được là anh đang ra lệnh cho cô.

Thấy Lâm Vân Vân đang chồm hổm thiếu điều muốn ngồi xuống sàn nhà, Hạ Tiểu Nịnh mới dở cười dở khóc đỡ cô nàng ngồi dậy, rồi cô cũng ngồi xuống ghế sofa, nói: “Thiếu gia, anh muốn ăn nhẹ sao? Để tôi giúp anh gọi quản gia tới?”

“Nghe nói tối nay Mạn Mạn rất vui?” Phong Thanh Ngạn gác chân, không để ý đến câu hỏi của cô.

Anh ở trên xe đã nhận điện thoại của quản gia, nói cô bé hôm nay thi học kỳ xong thì về nhà với tâm trạng rất vui vẻ, không hề khóc nhè một chút nào. Quả thật rất khác so với trước đây, mỗi lần thi xong là lần nào cô bé cũng khóc thút thít.

Hạ Tiểu Nịnh nghĩ anh quan tâm con gái, liền gật gật đầu, báo cáo cẩn thận: “À, cô bé rất vui, ăn một chén cơm đầy, ngoan ngoãn đi tắm, nghe chuyện cổ tích xong đã lên giường chơi một chút và ngủ rồi.”

Phong Thanh Ngạn nhẹ nhàng ngước nhìn, ánh mắt không có thái độ gì đặc biệt: “Cô muốn được khen thưởng cái gì?”

Khen thưởng?

Hạ Tiểu Nịnh sửng sốt, những người có tiền đều thích nói chuyện thẳng thắn vậy sao?

“Tôi là vì thích Mạn Mạn nên mới…” Cô khó hiểu nhưng vẫn trả lời.

“Muốn gì cứ nói.” Phong Thanh Ngạn nặng nề ngắt lời cô.

Đây có phải là không cần cũng phải nói cần không?

“…” Hạ Tiểu Nịnh ngẩng đầu, ánh mắt trong veo nhìn anh: “Anh thật sự muốn thưởng cho tôi?”

“Phải. Là những cái cô xứng đáng được khen thưởng, còn những cái khác thì đừng mơ tưởng.” Thanh âm của Phong Thanh Ngạn ẩn chứa sự cảnh cáo.

Hạ Tiểu Nịnh mờ mịt không hiểu rõ, ngoại trừ nghĩ đến việc tăng lương thì cô đâu nghĩ gì khác, không lẽ người đàn ông này lại hiểu sai gì đó?

Đột nhiên cô cảm thấy thật là đau đầu…

“Có phải khen thưởng cái gì cũng được?” Cô cẩn thận dò hỏi lần nữa.

“Đương nhiên.” Phong Thanh Ngạn gật đầu không chút do dự, với anh mà nói những việc dùng tiền hay quyền lực để giải quyết, đều không phải việc khó. Cho nên anh thừa tự tin để thoả mãn mọi yêu cầu của cô.

Nói xong, anh còn ưu nhã tựa lưng vào ghế, chờ đợi đối phương lộ đuôi cáo…

Lâm Vân Vân ở bên cạnh nghe vậy thì cảm thấy hứng thú, liền nói: “Tiểu Nịnh, cô đừng khách khí nữa! Anh Thanh Ngạn đã nói vậy thì cô cứ nói đi!”

Hạ Tiểu Nịnh không phải khách khí, nhưng điều cô muốn bây giờ lại không phải tiền: “Thiếu gia, xin anh cho phép tôi nghỉ việc!”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply