Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 42

Chương 42. Không muốn xa Tiểu Nịnh

Phong Thanh Ngạn sửng sốt, Lâm Vân Vân ở bên cạnh cũng tròn mắt ngạc nhiên.

Một cơ hội lớn như vậy, thần tài đã gõ cửa thì muốn gì chẳng có, vậy mà cô lại xin nghỉ việc?

“Thiếu gia không nói gì, tôi xem như là anh đồng ý.” Hạ Tiểu Nịnh vội vàng tranh thủ nói: “Tôi sẽ đi thu dọn hành lý, đảm bảo không xuất hiện nữa!”

Nói xong, cô lập tức đứng lên định đi về phòng của mình, phải vất vả lắm mới có cơ hội này, sao cô lại không theo đuổi tự do cơ chứ?

“Đứng lại!” Phong Thanh Ngạn đứng dậy, sải bước ngay phía sau cô: “Cô có thể nghỉ việc.”

“Thật không?” Ánh mắt Hạ Tiểu Nịnh sáng lên, vui vẻ nói: “Thiếu gia thật là đỉnh thiên lập địa, thật là đàn ông oai hùng, một lời đáng giá ngàn vàng…”

Phong Thanh Ngạn lạnh lùng ngắt lời cô: “Nghỉ việc không phải tôi không đồng ý, nhưng trừ phi cô trả hết tiền vi phạm hợp đồng lao động. Còn phần khen thưởng coi như không còn hiệu lực. Chỉ vậy thôi, ngủ ngon.”

Nói xong, anh cũng không thèm quay đầu lại mà thẳng bước cao ngạo đi lên lầu. Để lại Hạ Tiểu Nịnh đứng ngây ngốc như bị người ta dội cho gáo nước lạnh từ đầu đến chân, tự do của cô đâu rồi…?

Lâm Vân Vân bước tới hỏi: “Tiểu Nịnh, ở đây làm việc khá tốt và nhiều phúc lợi, sao cô lại muốn nghỉ việc?”

“Cô không hiểu đâu.” Hạ Tiểu Nịnh bất đắc dĩ nhìn đối phương, phúc lợi với đãi ngộ tốt thì sao chứ, ngày nào cũng bị người ta nhìn mình như kẻ bị bệnh hoa si mà đề phòng, đây chính là một kiểu tra tấn tinh thần.

“Vậy…” Lâm Vân Vân gãi gãi đầu: “Tiền vi phạm hợp đồng của cô là bao nhiêu? Không chừng tôi có thể giúp cô một ít.”

Hạ Tiểu Nịnh nhẹ nhàng nói ra vài con số…

Lâm Vân Vân tức khắc hoá đá, mấy vài giây mới phản ứng lại mà bỏ chạy lên lầu, vừa đi vừa nói: “Chuyện… chuyện đó… à không còn sớm nữa! Cô đi nghỉ ngơi đi!”

“Này, còn cô nói giúp tôi một phần tiền vi phạm hợp đồng thì sao?” Hạ Tiểu Nịnh gọi theo.

“Tôi… tôi sẽ cố gắng nằm mơ, trong mơ đem hết tiền tiêu vặt của tôi để dành trong vài năm, đến khi thành sự thật thì sẽ giúp cô!”

Hạ Tiểu Nịnh: “…”

Đã biết cô nàng tiểu thư này không đáng tin mà!

Cô rầu rĩ chửi thầm, an phận trở lại căn phòng nhỏ của mình, lên giường đắp chăn, hoài niệm về tự do…

Ngày hôm sau.

Sau bữa ăn sáng, Phong Thanh Ngạn tuyên bố công việc của anh đã ổn thoả, chính thức bắt đầu kỳ nghỉ phép cuối năm. Hai bánh bao nhỏ nghe xong hưng phấn reo lên, lạch bạch chạy lên lầu chuẩn bị ba lô đi chơi, đây chính là chuẩn bị đi biệt thự Nam Sơn đây mà.

Phong Thanh Ngạn liếc mắt nhìn quản gia một cái, quản gia hiểu ý đã cho người hầu vào nhà kho lấy một cái túi du lịch lớn ra đây, bên trong chính là trang thiết bị trượt tuyết mới tinh.

“Whoaaa!” Phong Tu Viễn chạy tới hào hứng nói: “Toàn những thứ con thích từ lâu, daddy chuẩn bị khi nào vậy?”

“Từ năm ngoái.”

Đây là ván trượt tuyết được nhập khẩu từ Thuỵ Sĩ, mỗi năm chỉ có vài sản phẩm, muốn mua cũng rất khó. Phong Tu Viễn cực kỳ vui vẻ thích thú, nhưng Phong Mạn Mạn đứng bên cạnh lại không có cảm xúc gì đặc biệt.

“Mạn Mạn, ván trượt màu hồng là của con.” Phong Thanh Ngạn nhẹ nhàng đẩy vai cô bé: “Con xem có thích không?”

“Thích.” Phong Mạn Mạn gật gật đầu, gương mặt mũm mĩm chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước mắt: “Nhưng con không muốn xa Tiểu Nịnh.”

Phong Thanh Ngạn: “…”

Nửa tiếng sau.

Hạ Tiểu Nịnh từ trong bếp đã bị quản gia “thỉnh” ra ngoài, ngơ ngác lên xe ngồi, đến khi lên xe thì cô mới nhận ra bên trong là ba cha con nhà Phong gia, còn có Lâm Vân Vân.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply