Chương 400. Xem thử ai dám nhìn?

Người phụ nữ kia sửng sốt, nhìn bóng dáng người đàn ông tuấn dật trước mặt thì càng do dự.

Mà Cố Tĩnh Trạch nghe Lâm Triệt nói vậy thì hàng chân mày đã nhíu lại…

Cô nhóc này thật đáng chết! Dám nói người khác đuổi anh đi sao?

Lúc này không biết ở đâu có người kinh hô lên một tiếng: “Hả… đó là Cố Tĩnh Trạch…!”

Người phụ nữ kia nghe đến cái tên này lập tức xụi lơ, cô ta làm sao dám đuổi Cố Tĩnh Trạch đi? Nhưng vấn đề là, Cố Tĩnh Trạch sao lại đến đây?

Cố Tĩnh Trạch nhấp môi: “Lâm Triệt, em lại đây cho anh.”

Lâm Triệt choáng váng, chẳng lẽ anh gọi thì cô phải qua sao?

“Tôi không lại, anh muốn làm gì? Sao anh lại đến đây?” Lâm Triệt cảnh giác nói.

“Chuyện của anh và Lục Sơ Hạ, em đã hiểu lầm, anh và cô ta thật sự không có gì.”

Lâm Triệt trừng mắt: “Anh và Lục Sơ Hạ có gì hay không, không liên quan đến tôi! Cho nên không cần giải thích với tôi!”

Cố Tĩnh Trạch thầm than một tiếng trong lòng, anh biết cô thật sự tức giận, vốn dĩ anh không muốn nói dối, tình thế lúc ấy khi nhận điện thoại của cô thì chỉ thuận miệng trả lời. Dĩ nhiên anh có thể hiểu vì sao cô tức giận, đứng ở vị trí của anh, nếu nhìn thấy cô và Tần Khanh hẹn hò với nhau, nếu cô nói dối là đi cùng người khác, có lẽ anh sẽ suy nghĩ lung tung đủ mọi thứ.

Thậm chí sẽ giận dữ bạo phát hơn cả cô, chứ không chỉ đơn thuần tức giận như vậy.

Có lẽ anh sẽ phát điên lên mà giết chết cả Tần Khanh cũng không chừng…

“Anh nói dối là anh không đúng.” Cố Tĩnh Trạch âm trầm nhìn Lâm Triệt: “Bởi vì không muốn em suy nghĩ nhiều nên mới thuận miệng nói như vậy.”

Lâm Triệt ngẩn người, cô không nghĩ anh sẽ xin lỗi và giải thích, nhưng trong lòng vẫn còn giận hờn: “Không, tôi không có tư cách để suy nghĩ nhiều.”

“Em có tư cách.” Anh bước đến nắm chặt tay cô: “Em là vợ của anh, em có tư cách hơn bất kỳ ai khác.”

Lâm Triệt ngơ ngác ngước mắt lên, nhìn người đàn ông trước mắt mà mông lung suy nghĩ. Cô biết mình không có tư cách, cô không phải nhân vật lớn lao gì ở C quốc này, càng không phải đệ nhất danh viện, cô chỉ là một cô gái bình thường, chỉ vì một tờ giấy hôn nhân hợp đồng nên mới có may mắn đứng bên cạnh người như Cố Tĩnh Trạch.

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch loé lên, nhìn cô thâm trầm, hoàn toàn không có ý định buông tay cô ra.

Lâm Triệt khẽ cắn môi, cô còn tính lấy tay đẩy anh ra nhưng đã bị anh lấy một tay đè gáy cô lại rồi cúi xuống hôn khiến cô ngây ngốc choáng váng cả người. Khoảnh khắc cảm nhận được môi của anh thì một tay anh đã vòng qua eo của cô, ôm chặt cả thân thể cô vào lồng ngực cường tráng.

Phải mất một lúc thật lâu Lâm Triệt mới nhớ ra nơi này là trung tâm mua sắm, bọn họ còn đang ở trong một nhà hàng, xung quanh rất đông người, thế nhưng Cố Tĩnh Trạch lại trắng trợn ôm hôn cô!?

Cô lập tức đỏ mặt, mở to mắt trừng trừng nhìn khuôn mặt tuấn tú của Cố Tĩnh Trạch ngay trước mắt mình.

Đầu lưỡi bị cắn đến tê dại, cô vội vàng đẩy đẩy ngực của anh: “Anh làm gì vậy, Cố Tĩnh Trạch…” Thanh âm của cô ngày càng nhỏ: “Ở đây là nhà hàng, nhiều người như vậy!”

Cố Tĩnh Trạch lạnh lùng liếc mắt nhìn sang một bên: “Để anh xem thử ai dám nhìn?”

Những người bên cạnh sớm đã quay đầu đi từ lâu, làm như không hay không biết gì, cái gì cũng không thấy, đáy lòng có chấn động cũng không dám thể hiện ra mặt.

Cố Tĩnh Trạch lại nhìn gương mặt đỏ bừng của Lâm Triệt, cúi đầu hôn cô một lần nữa, nụ hôn thật sâu triền miên…

Quan khách ở đây có bao giờ thấy một màn hương diễm như thế này, hai người trước mắt họ, một người là nhà đại tài phiệt một tay che trời ở C quốc – Cố Tĩnh Trạch, một người là nữ minh tinh nổi tiếng nhất lúc bấy giờ – Lâm Triệt.

Hình ảnh này đúng là rất đẹp, Cố Tĩnh Trạch khom lưng xuống ôm chặt vòng eo của Lâm Triệt khiến cô giống như bị nhấc bổng lên, chủ yếu là nam thanh nữ tú khiến người ta càng nhìn càng thích.

Cộng thêm dàn diễn viên nền là nhóm vệ sĩ Cố gia ở phía sau càng làm người ta thảng thốt…

Bọn họ chỉ là người thường, không ngờ đến đây ăn cơm lại gặp được Cố Tĩnh Trạch.

Dương Lăng Hân ở bên cạnh đã ngây ngẩn cả người, nhìn Cố Tĩnh Trạch ôm chặt Lâm Triệt và công khai hôn môi trước mặt nhiều người, cô ta chỉ cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc, tim đập nhanh liên hồi, đôi mắt trừng trừng nhìn hai người họ.

Phải vất vả lắm Lâm Triệt mới tìm được cơ hội đẩy Cố Tĩnh Trạch ra, cô thở hổn hển nhìn anh, không biết nên nói gì.

“Anh hứa với em, sẽ không bao giờ gặp riêng Lục Sơ Hạ nữa.” Thanh âm trầm trầm vang lên bên tai.

Lâm Triệt yên lặng, cô biết bản thân mình thật tuỳ hứng và ngang bướng, cô không biết tại sao mình lại nháo nhào, ấu trĩ mà bỏ nhà đi như vậy. Kỳ thật cô… không đủ tư cách, nhưng, làm vợ của anh thật sự là một chuyện mệt mỏi, bởi vì anh quá ưu tú, có rất nhiều phụ nữ chỉ cần thấy anh thì họ đã hoa si, cầm lòng không đặng mà đeo dính lấy anh.

Cô biết Cố Tĩnh Trạch không phải kiểu đàn ông lăng nhăng, sẽ không tự nhiên đi gạt cô, sẽ có nguyên nhân thì anh mới nói dối, nhưng cô vẫn không thể nén được cơn giận. Hơn nữa lần này bỏ nhà đi cũng chỉ là nhất thời xúc động bùng phát.

Bây giờ bùng phát đã xong, tâm trạng đã dịu đi rất nhiều, chỉ là trong lòng còn chút để tâm, nhớ đến cảnh anh gặp riêng Lục Sơ Hạ thì cô lại không biết nói gì. Cho dù anh không có tâm tư gì khác, nhưng mỗi lần Lục Sơ Hạ nhìn anh đều giống như muốn đem anh ăn tươi nuốt sống, cái ánh mắt của cô ta làm cô cảm thấy thật chán ghét…

Cô nhìn Cố Tĩnh Trạch: “Ai quan tâm anh có gặp riêng hay không… nhưng, anh đi về nhanh đi!”

“…” Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nhìn cô: “Em không về nhà sao?”

“Em… không muốn về, em muốn ở lại với Thẩm Du Nhiên thêm vài ngày.”

Cố Tĩnh Trạch nói: “Vì sao không muốn về?”

“Thẩm Du Nhiên dọn ra ở riêng đã lâu, lâu rồi em không ở cùng cô ấy, cho nên muốn ở lại thêm vài ngày.”

Cố Tĩnh Trạch: “…”

Cái lý do này thì dường như anh có làm chồng cũng không thể phản đối được. Anh biết trong lòng cô còn giận, cho nên không thể bức bách, chỉ đành nói: “Em thật là…”

Cô nhóc này thật sự có năng khiếu làm người ta tức giận, đã mấy ngày nay anh cảm thấy như sắp bị cô chọc cho tức chết rồi, nhưng bất đắc dĩ vẫn không thể làm gì cô được. Đánh không được, mắng cũng không được, thậm chí muốn đem cô khiêng về nhà dạy dỗ lại càng không được.

“Thôi bỏ đi.” Cố Tĩnh Trạch nhìn cô thật sâu, thầm thở dài trong lòng, anh còn có thể làm gì cô đây. Đúng là anh đã chiều chuộng cô đến hư rồi, sớm muộn gì vẫn phải tìm cơ hội để chỉnh đốn lại mới được.

Người bên cạnh ngạc nhiên cực kỳ, không hiểu hai người họ đang làm gì. Chỉ thấy Lâm Triệt lạnh lùng trừng mắt với Cố Tĩnh Trạch, chốc lát nữa lại đẩy đánh vào người Cố Tĩnh Trạch.

Lâm Triệt này cũng to gan quá rồi, dám đối với Cố Tĩnh Trạch như vậy, chẳng lẽ không sợ bị vệ sĩ của Cố gia ném ra đường sao?

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

9 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 400

  1. 1 ngày đọc gần 100 chương, đọc mà hồi hộp sợ tới chương add đang dừng… Cảm ơn các bạn đã dịch truyện rất hay cho tụi mình được thưởng thức cùng 🙂

    1. Mình cũng giồng bạn vậy đó .Trời ơi , ngồi đọc truyện mà cứ như mình bị cuốn vào câu chuyện luôn vậy đó!!

Leave a Reply