Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 44

Chương 44. Giúp tôi một chuyện

Biệt thự Nam Sơn này nằm trên vùng núi cao nhất ở đế đô, tuyết đọng lại dày hơn những nơi khác, nhiệt độ cũng thấp hơn rất nhiều. Nơi này được xem là một trong những nơi lý tưởng ở đế đô để trượt tuyết, có rất nhiều biệt thự, nhưng toà biệt thự Nam Sơn lại ngang nhiên chiếm giữ vị trí đẹp nhất trên núi.

Quanh năm đều có người hầu của Phong gia đến dọn dẹp biệt thự, từ sớm đã nghe tin Phong thiếu đến đây thì đã chờ sẵn ở cửa. Xe vừa dừng lại, tất cả mọi người đều tiến lên mở cửa xe, phụ giúp lấy hành lý.

Hạ Tiểu Nịnh chưa chuẩn bị đồ đạc gì đã bị quản gia đẩy lên xe, giờ nhìn người hầu mang đủ các vali vào nhà, nhưng trong đó chẳng có cái nào là đồ đạc của cô, không biết mấy ngày sắp tới cô phải làm sao bây giờ?

Phong Thanh Ngạn bồng Phong Mạn Mạn, dẫm trên lớp tuyết dày đi đến hành lang trong nhà.

Cô nhóc vừa được daddy đặt xuống sàn nhà thì đã quay đầu bốn phía tìm Hạ Tiểu Nịnh, thấy Hạ Tiểu Nịnh đứng ngây ngốc bất động thì mới hỏi: “Daddy, có phải Tiểu Nịnh cũng muốn daddy bồng chị ấy đến đây không?”

Nghe câu này, nhóm người hầu đều đồng loạt quay lại, ánh mắt ai cũng nhìn Hạ Tiểu Nịnh, đúng là một cô gái xinh đẹp nha!

Phong Thanh Ngạn phớt lờ câu hỏi của con gái, nhẹ nhàng nói: “Mau lên lầu xem phòng của con đi.”

“Dạ được, tối nay con muốn ngủ với Tiểu Nịnh!” Nói xong, bánh bao nhỏ lạch bạch chạy lên lầu.

Phong Thanh Ngạn cũng dẫn theo Phong Tu Viễn đi lên lầu.

Hạ Tiểu Nịnh đi vào biệt thự, sau đó tìm đến nhà bếp, cô giải thích công việc của mình cho nhóm người hầu rồi bắt tay vào làm đồ ăn, nhà bếp ở đây to đẹp và hiện đại không thua gì biệt thự ở trang viên bên bờ biển, cô nhìn cũng rất thích.

Còn chưa chuẩn bị cơm trưa thì đã thấy Lâm Vân Vân chạy vọt vào nhà bếp.

“Tiểu Nịnh?”

“Lâm tiểu thư?” Hạ Tiểu Nịnh đang lấy nguyên liệu nấu ăn từ tủ lạnh ra: “Sao cô lại đến đây?”

“Tôi đến xem thử có giúp gì được không?”

“… Không cần đâu, cô cứ ra ngoài đi.” Hạ Tiểu Nịnh cười nói.

Lâm Vân Vân vẫn đứng lì không đi.

Hạ Tiểu Nịnh cảm thấy khó hiểu: “Sao vậy?”

Lâm Vân Vân ngượng ngùng xoa xoa tay: “Tiểu Nịnh, cô có thể giúp tôi chuyện này được không?”

“Chuyện gì?”

Lâm Vân Vân kéo tay Hạ Tiểu Nịnh lại, nói nhỏ bên tai.

Hạ Tiểu Nịnh nghe xong tròn mắt: “Cô chắc chứ?”

Buổi tối.

Hai bánh bao nhỏ trượt tuyết với Phong Thanh Ngạn xong thì trở về biệt thự, bụng ai cũng đói đến cồn cào.

Vừa vào đại sảnh biệt thự, Phong Mạn Mạn thấy Hạ Tiểu Nịnh đứng đó thì lập tức chạy đến: “Tiểu Nịnh! Tối nay mình ăn gì vậy?”

Hạ Tiểu Nịnh mỉm cười xoa xoa cái đầu tròn tròn, sau đó tránh qua một bên.

Ánh mắt bánh bao nhỏ lập tức sáng ngời!

Bên cạnh lò sưởi trong đại sảnh là một cái bàn gỗ Châu Phi dài, ở dưới để mấy con thú bông trên mặt thảm dày. Trên bàn bày biện món thịt nướng thơm phức và mẻ bánh mì mới ra lò, cùng với món súp kem và pudding xoài, hương thơm lan toả trong không gian khiến người khác phải đói đến chảy nước miếng!

“Nhìn hấp dẫn chưa?” Cô mỉm cười ngọt ngào với hai bánh bao nhỏ: “Mau rửa tay rồi ra ăn đi!”

“Tiểu Nịnh vạn tuế~!” Phong Man Mạn vung tay nhảy nhót, hô thật to rồi nắm tay kéo Phong Tu Viễn chạy về hướng toilet.

Có lẽ do quá đói bụng nên tiểu thái tử hôm nay phá lệ không châm chọc Hạ Tiểu Nịnh nữa, ngoan ngoãn đi rửa tay với em gái.

Hạ Tiểu Nịnh nhìn theo bóng dáng hai bánh bao nhỏ mà tủm tỉm cười, lơ đãng không nhận ra đôi mắt sâu thẳm của Phong Thanh Ngạn đang nhìn cô. Đến khi mơ hồ quay đầu đối diện ánh mắt của anh thì lồng ngực cô bỗng nhiên nhảy lên một cái, gương mặt cảm thấy nóng ran còn hơn cả cái lò sưởi kia.

Cô vội vàng nhấp môi, không dám cười nữa…

Người phụ nữ này đối với con của anh thì vui vẻ ra mặt, còn đối diện với anh lại làm vẻ mặt máy móc công thức đến vậy?

Đáy mắt Phong Thanh Ngạn trầm lại: “Bữa tối của tôi đâu?”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply