Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 45

Chương 45. Đã thích anh từ lâu…

“Ở… ở ngoài hiên!” Hạ Tiểu Nịnh thở thật sâu một hơi: “Bữa tối đã chuẩn bị xong, mời thiếu gia đi dùng cơm!”

Câu trả lời này làm Phong Thanh Ngạn hơi ngạc nhiên, vốn dĩ anh tưởng cô lại muốn thoái thác và kêu người hầu đến làm, không ngờ lại ngoan ngoãn nói đã chuẩn bị bữa tối cho anh.

Ánh mắt anh hơi mị mị: “Cô không phải kêu tôi ra hiên uống gió Tây Bắc (*) chứ?”

(*) Uống gió Tây Bắc (tiếng lóng): nghĩa là không có gì để ăn, ngáp gió.

“… Tôi làm sao dám!”

Tuy rằng cô thật sự rất muốn làm vậy nha!

“Cho tiền cô cũng không dám.” Phong Thanh Ngạn hừ lạnh một tiếng, tháo bao tay trượt tuyết ra đưa cho quản gia đứng bên cạnh, đi vào toilet rửa tay rồi hướng ra ngoài hiên.

Hạ Tiểu Nịnh lặng lẽ ở sau xoa xoa mồ hôi trên trán.

Bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi tới, Phong Thanh Ngạn không biết đã quay đầu lại từ lúc nào: “Cô cũng đi đến đây.”

“Hả?” Hạ Tiểu Nịnh sửng sốt: “Tôi đi… không được đâu?”

Nói xong, cô cảm giác được tầm mắt đối phương càng trầm lạnh hơn…

Hạ Tiểu Nịnh: “… Tôi… tôi đi!”

Cô đành căng da dầu bước đi theo phía sau anh, cố giữ khoảng cách an toàn đến nửa thước.

Phong Thanh Ngạn đi về cửa hiên, tuy rằng trời đông giá rét nhưng hiên này cách biệt với bên ngoài bằng kính pha lê nên giữ được nhiệt độ ấm cúng, đây là nơi gia chủ có thể ngồi hàn huyên và thưởng thức cảnh đêm.

Đêm nay gian phòng pha lê này lại không bật đèn, chỉ có ánh nến mờ ảo khiến gian phòng càng thêm hoa lệ. Phong Thanh Ngạn bước vào mới phát hiện thì ra Lâm Vân Vân đã ngồi sẵn bên trong.

Lâm Vân Vân mặc váy lụa màu trắng mỏng manh, không gian bên ngoài tạo cảm giác cứ như các bông tuyết đang rơi xung quanh, cô nàng mỉm cười dịu dàng: “Anh Thanh Ngạn…”

Đúng là rất đẹp, đẹp đến động lòng người…

Nhưng, sắc mặt Phong Thanh Ngạn lại thâm trầm, anh còn tưởng cô đầu bếp trái tính trái nết tự nhiên đổi tính, rốt cuộc đã chịu hạ mình mà ở nơi băng tuyết này nấu cho anh một bữa ăn nhiệt huyết. Kết quả lại có một bữa tối kèm ánh nến chờ anh ở đây!

Phong Thanh Ngạn lạnh lùng bước tới, kéo ghế dựa ra, ngồi xuống đối diện Lâm Vân Vân.

Hạ Tiểu Nịnh thấy anh ngồi xuống, còn nghĩ mình đã công đức viên mãn, đang chuẩn bị khom lưng chuồn đẹp.

“Tiếp tục phục vụ.”

Bốn chữ này lãnh đạm vang lên khiến cô đứng cứng ngắc tại chỗ.

Hạ Tiểu Nịnh: “…”

Giỡn cái gì vậy anh hai, hai người ở đây tình tứ còn bắt tôi làm kỳ đà cản mũi sao?

“À tôi chợt nhớ ra quên tắt bếp…”

“Ngồi xuống!” Thanh âm thâm trầm truyền đến lần nữa.

“…” Hạ Tiểu Nịnh yên lặng ngồi xuống, đưa mắt nhìn Lâm Vân Vân với ý ‘tôi cũng bị ép mà thôi’.

Lâm Vân Vân nhìn đáp lại, tỏ ý đã hiểu, bất quá giờ có thêm một cô gái ở đây thì bầu không khí đúng là hơi quỷ dị…

Hạ Tiểu Nịnh cố gắng yên lặng và làm sự tồn tại của mình trở nên mờ nhạt nhất có thể. Kỳ thật cũng không có gì để phục vụ vì đồ ăn tối nay đều do Lâm Vân Vân làm, cô chỉ ở bên cạnh chỉ dẫn mà thôi.

Ánh mắt Phong Thanh Ngạn vẫn dừng trên gương mặt của Hạ Tiểu Nịnh, giống như đang chờ cô phản ứng gì đó.

Lâm Vân Vân đã dày công làm cả một bữa tối dưới ánh nến, lại không được anh nhìn lấy một lần thì trong lòng có chút không vui. Cô nàng lấy chai rượu vang rót ra ly, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Phong Thanh Ngạn, hít một hơi thật sâu, chân thành mở miệng: “Anh Thanh Ngạn, em… em đã thích… thích anh từ lâu lắm rồi…”

Giọng nói dịu dàng nũng nịu, giống như còn cẩn thận ôn nhu hơn cả bông tuyết ngoài cửa sổ.

“Xin anh hãy nhận lấy tình cảm của em, để em làm bạn gái của anh…”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply