Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 46

Chương 46. Nụ hôn không kịp đề phòng

Lúc này Hạ Tiểu Nịnh cảm thấy rất xấu hổ, nếu có thể, cô tình nguyện chui xuống bàn chứ không muốn ngồi đây chút nào. Bởi vì cô nhận ra Lâm Vân Vân nghiêm túc bao nhiêu thì cũng thấy Phong Thanh Ngạn lãnh đạm bấy nhiêu. Anh vẫn ngồi ưu nhã tại đó, đong đưa ly rượu trong tay, giống như lời tỏ tình vừa rồi không hề liên quan đến anh.

Lâm Vân Vân cảm thấy toàn thân căng chặt, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hồi hộp chờ anh trả lời… Từ nhỏ cô nàng đã thích anh rồi, ánh mắt lúc nào cũng nhìn anh mà thôi. Với Lâm Vân Vân mà nói, Phong Thanh Ngạn chính là mối tình đầu từ thuở niên thiếu cho đến nay, mặc kệ anh có đến hai đứa con không rõ lai lịch, gia đình đều khuyên ngăn cô nàng từ bỏ thì cô nàng vẫn nhất quyết không lùi bước…

Trong lòng Lâm Vân Vân, chỉ có anh!

Ngoài anh ra, người đàn ông khác dù ưu tú đến đâu đều không thể lọt vào mắt xanh của cô nàng…

Thời gian chậm chạp vô tình trôi qua, bầu không khí vẫn trầm mặc.

Hạ Tiểu Nịnh nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Lâm Vân Vân dần dần biến thành nỗi thất vọng, ánh mắt cô nàng nhoè dần, giống như có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào…

Người đàn ông thật là, thích hay không thích cũng phải trả lời chứ!

Một chữ cũng không nói mới là tổn thương tâm hồn thiếu nữ đó!

Hạ Tiểu Nịnh không nhịn được nữa, đành lên tiếng: “Phong thiếu, Lâm tiểu thư còn đang chờ anh trả lời kìa!”

Bàn tay cầm ly rượu của Phong Thanh Ngạn đang đung đưa bỗng dừng lại, cuối cùng mới ngước mắt nhìn Lâm Vân Vân ngồi đối diện.

Hạ Tiểu Nịnh cảm thấy lời nói của mình có hiệu quả, liền thức thời nhích nhích cái ghế của cô lùi lại về sau, giống như muốn cách xa cái bàn ăn càng xa càng tốt, để lại không gian riêng cho hai người.

Phong Thanh Ngạn nghiêng mắt, sâu kín liếc mắt nhìn Hạ Tiểu Nịnh một cái, sau đó đứng dậy bước đến giữa hai người, trước mặt anh là Lâm Vân Vân, còn phía bên tay trái là Hạ Tiểu Nịnh.

“Nếu thích tôi, có phải chuyện gì cũng bằng lòng làm?” Anh hỏi.

Lâm Vân Vân giống như thấy được ánh sáng hy vọng, mừng rỡ gật gật đầu: “Đương nhiên!”

“Vậy thì được. Đến đây, làm chứng đi.”

Làm chứng? Là gọi cô đúng không?

Hạ Tiểu Nịnh lập tức đứng lên tới gần hai người họ, làm gì chứ làm chứng thì cô sẵn sàng!

Tưởng tượng đến mối hiềm nghi quyến rũ Phong Thanh Ngạn sắp được minh oan, từ đây không phải chịu đựng ánh mắt khinh bỉ của cậu nhóc Phong Tu Viễn và cũng không bị vị gia chủ khó tính này chỉnh liên tục nữa, tâm tình của Hạ Tiểu Nịnh quả thật rất vui vẻ!

Lâm Vân Vân đứng lên, thẹn thùng bước đến gần Phong Thanh Ngạn, cô nàng đã thích anh nhiều năm như vậy, rốt cuộc tình cảm sắp được đáp lại, đáy lòng thật vui sướng như muốn bay lên trời!

Phong Thanh Ngạn nhìn nhìn Lâm Vân Vân, khẽ gật đầu, ý bảo cô nàng lại gần hơn chút nữa.

Cô nàng e thẹn bước tới, gương mặt đầy chờ mong mà hơi hơi nhắm mắt lại, chờ đợi câu trả lời của anh, hay là… một nụ hôn nhỉ?

Hạ Tiểu Nịnh mở to hai mắt, một cái chớp mắt cũng không, cứ vậy nhìn chằm chằm hai người họ. Cô nhất định phải làm tốt vai trò người làm chứng nha, nếu không phải vì sợ Phong Thanh Ngạn nổi quạu thì cô còn muốn lấy di động ra quay lại màn kích động này để khoe với Phong Tu Viễn nữa cơ.

Ba người lúc này đang đứng rất gần.

Phong Thanh Ngạn rũ mắt, nhìn Lâm Vân Vân, khẽ mở miệng: “Mở to mắt mà nhìn.”

Giờ phút này Lâm Vân Vân cứ lơ lửng như ở trên mây, dù anh nói làm gì thì cô nàng đều nghe theo. Vậy nên cô nàng đã mở thật to mắt, đầy chờ mong nhìn về phía anh.

Giây tiếp theo, cánh tay của Phong Thanh Ngạn đã vòng qua chế trụ gáy của Hạ Tiểu Nịnh, cúi đầu dùng sức mà hôn lên môi cô——

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply