Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 47

Chương 47. Nam thần của cô đã trở lại

Mọi hành động diễn ra rất liền mạch lưu loát, sớm đã có tính toán!

Hạ Tiểu Nịnh tức khắc choáng váng, đôi mắt của cô mở to kinh ngạc, cả người như hoá đá. Trên cánh môi là cảm xúc mềm mại từ môi của anh, hơi thở nam tính của người đàn ông, còn có cả nhiệt độ cơ thể của anh… Anh cứ như vậy mà hôn cô!?

Trí óc cô giống như bị chết máy đột ngột, trước mắt là gương mặt tuấn dật, vầng trán cao, hàng lông mi đậm, chân mày sắc bén… trái tim cô đập thình thịch như tiếng trống…

Lâm Vân Vân cũng ngốc ngốc đứng đó, một lúc thật lâu mới phản ứng lại: “Tiểu Nịnh…”

Thanh âm tuyệt vọng vang lên khiến Hạ Tiểu Nịnh tỉnh táo lại, cô vung tay đẩy anh ra, đáy lòng như muốn bốc cháy: “Phong Thanh Ngạn! Anh… tên khốn kiếp!”

Dám tính kế cô sao?

“Không phải cô muốn tôi cho cô ta đáp án sao? Tôi cho rồi đấy.” Gương mặt Phong Thanh Ngạn lãnh đạm.

Khoé mắt Lâm Vân Vân ẩn ẩn nước mắt, nghẹn ngào nói: “Anh… anh thật sự… không thích em chút nào sao?”

“Trong lòng cô đã hiểu, không cần hỏi lại.” Phong Thanh Ngạn nghiêng mắt, ngữ khí bình tĩnh lạnh nhạt: “Vừa rồi tôi hôn cô ấy thì không có cảm giác. Cô ấy cũng không chủ động đáp lại nụ hôn của tôi. Vậy nên Hạ Tiểu Nịnh không có ý định quyến rũ tôi. Cô đã thấy rõ thì làm chứng cho chúng tôi. Tôi dù có là mắt mù hay trên đời này hết phụ nữ, cũng không thích cô ấy.”

Thì ra người làm chứng là Lâm Vân Vân, không phải Hạ Tiểu Nịnh!

“…” Lâm Vân Vân há hốc mồm, ngơ ngác nhìn hai người họ, nghẹn ngào nói: “Em… em biết rồi…!”

Nói xong thì cô nàng thương tâm đau khổ bỏ chạy ra ngoài, nước mắt tuôn trào như mưa…

Tiếp theo, Phong Thanh Ngạn lạnh nhạt mở miệng, thanh âm trào phúng: “Hạ tiểu thư, giờ hiềm nghi của cô đã được rửa sạch, có thể an tâm làm bữa tối cho tôi chưa?”

Thì ra là vậy ư?

Hạ Tiểu Nịnh nghiến răng nghiến lợi: “Hay cho anh một hòn đá ném trúng hai con chim!”

Dùng cách thức vô tình thế này để từ chối Lâm Vân Vân, lại khiến cô… không còn lời nào để nói, sau này chỉ có thể ngoan ngoãn nấu cơm cho anh… Trên môi của cô, nơi bị anh hôn vẫn còn nóng như lửa đốt!

Cô hung hăng bực bội đạp vào cái ghế bên cạnh, nhanh chóng bước đi ra ngoài.

Đúng lúc vừa ra ngoài thì gặp Phong Tu Viễn đang đi tới, bước chân cô hơi dừng lại, nghiến răng nói: “Chị nói lần này là lần cuối cùng, chị không thích ba của em, cũng không có ý nghĩ quyến rũ anh ta!”

“Chị…” Phong Tu Viễn ngơ ngáo không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Em im đi!” Cô gắt gao ngắt lời Phong Tu Viễn: “Chị có người chị thích! Không có thích ba của em!”

Phong Tu Viễn đứng sững sờ tại chỗ, Hạ Tiểu Nịnh cũng mặc kệ cậu bé mà đi thẳng vào bên trong.

Lúc Phong Thanh Ngạn bước ra khỏi căn phòng pha lê thì thấy con trai anh đang đứng một mình ngay cửa. Trong không khí dường như còn đọng lại câu nói mà Hạ Tiểu Nịnh dùng hết sức để hét lên.

Cô nói cô có người cô thích…

Hạ Tiểu Nịnh đi như bay, chạy về căn phòng mà người hầu chuẩn bị cho cô, nhảy lên giường vùi mặt vào gối mà không thể nguôi được cơn giận. Tuy nụ hôn vừa rồi chỉ giống như chuồn chuồn lướt, nhưng chuyện thân mật như vậy vốn dĩ không nên xảy ra giữa hai người họ!

Tên khốn kiếp kia dám lợi dụng cô, còn nhẹ nhàng bâng quơ kêu cô đi làm cơm tối sao?

Dựa vào cái gì chứ? Cô thật sự không muốn nấu cơm, nếu không cô sợ mình nhịn không được sẽ bỏ thạch tín cho Phong Thanh Ngạn ăn mất!

Cô bực bội ngồi dậy, dùng tay mạnh bạo xoa xoa môi của mình, nhưng cô càng làm thì môi cô càng nóng rực lên, cảm giác nụ hôn vừa rồi vẫn cứ lì lợm ở lại…

Bỗng nhiên lúc này di động vang lên tiếng tin nhắn mới, Hạ Tiểu Nịnh gạt đi nước mắt ẩn ẩn, dùng tay quẹt màn hình để xem tin nhắn.

Là tin nhắn của cô bạn thân Diệp Anh gửi qua wechat.

[Tiểu Nịnh, ngày mai nam thần của cậu về nước kìa, chúng ta đi sân bay đón không?]

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

4 thoughts on “Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 47

  1. Truyện này dễ thương ghê chị ơi, cỡ chap bao nhiêu thì cặp này cưới vậy ạ??

    1. Truyện đang ra, tới chap 400 còn chưa thịt thì méo bít bao giờ cưới nữa =)))))

  2. Oigioioi tôi hóng quá! Nam thần của tiểu Nịnh ơi anh mau xuất hiện đi anh!

Leave a Reply