Chương 567

Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na gặp nhau

Giao thông đường thuỷ trước nay vốn là vậy, nhìn thì cảm tưởng rất gần, nhưng phải đi mới biết nó xa như thế nào. Ở trên đất liền thì có thể dễ dàng ước chừng khoảng cách, nhưng giữa biển cả thì cảnh vật xung quanh đều tương tự nhau, rất khó để tính toán khoảng cách giữa hai nơi.

Cố Hề Hề và bá tước Phillips phải mất hơn ba tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển, đến khi mệt tưởng như muốn tắt thở thì mới đến được hòn đảo kia. Vừa lên đảo thì hai người lập tức gặp phải tình huống y hệt như Mộc Nhược Na và Cố Miểu từng trải qua——bị cá sấu vây quanh!

Cố Hề Hề vừa bước lên đảo, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy mấy con sấu từ xa xa đang chậm rãi bò tới.

“A! Chạy đi!” Cố Hề Hề khiếp sợ kêu lên: “Ở đây có cá sấu!”

Bá tước Phillips phản ứng rất nhanh, tức khắc quay sang kéo tay cô bỏ chạy: “Chạy lên đỉnh đồi! Đám cá sấu nước mặn này ở trên đất liền chạy rất chậm, chỉ cần chúng ta chạy nhanh thì chúng sẽ không đuổi kịp.”

Cố Hề Hề nghe vậy thì liều mạng chạy như điên!

Bá tước Phillips chạy trước mở đường, Cố Hề Hề cứ nhắm mắt chạy theo đuôi bá tước như một đứa trẻ. Cho đến khi cô thở hổn hển không nói nổi nữa thì bá tước mới dừng lại.

Cố Hề Hề lấy tay vỗ vỗ ngực, tiếng nói đứt quãng: “Anh… anh chạy… chạy nhanh quá…”

Trời ơi, cả đời này cô chưa bao giờ chạy nhanh thế này, quả nhiên khi gặp nguy hiểm thì mới biết tiềm lực của con người ta lớn đến thế nào.

Bá tước Phillips nhìn ổn định hơn Cố Hề Hề nhiều, trên trán của bá tước chỉ hơi hơi ra mồ hôi, không đến mức nói không thành lời như cô. Bá tước quay đầu nhìn Cố Hề Hề ôm cây thở hổn hển mà chân mày hơi cong cong, khoé miệng nhếch lên ý cười.

“Lần trước tôi nhìn thấy có khói bốc lên là từ hướng kia, phiến đá ở phía trước. Nếu đi từ đây thì trời tối sẽ tới.” Bá tước Phillips chỉ tay vào đỉnh đồi trống trải phía trước: “Cho dù không tìm thấy họ thì chúng ta vẫn có thể nghỉ ngơi, trong ba lô còn cồn, giờ mưa đã tạnh nên có ăn ngủ ở ngoài trời cũng không thành vấn đề.”

Cố Hề Hề gật gật đầu, hít thở thật sâu mấy cái để hơi thở bình thường trở lại: “Được, cứ như vậy đi!”

Nếu Mộc Nhược Na và Cố Miểu thật sự ở trên hòn đảo này thì tốt quá!

Mấy ngày nay không đêm nào Cố Hề Hề có thể ngủ yên giấc, cứ vừa chợp mắt được một chút thì cô lại nằm mơ thấy Cố Miểu, sau đó giật mình tỉnh giấc và trằn trọc.

Trong lúc Cố Hề Hề và bá tước Phillips cố gắng leo lên đỉnh đồi, thì lúc này ở trên đỉnh đồi Hirayama Jiro đang lên tiếng kháng nghị với Mộc Nhược Na: “Em nhẹ nhàng chút đi, anh là thương bệnh binh mà.”

Mộc Nhược Na cắn chặt răng: “Cậu còn dám giả bộ với tôi?”

Hirayama Jiro làm mặt ngây ngô, trả lời hợp tình hợp lý: “Em xem, xương sườn của anh bị gãy, sao lại không phải là thương bệnh binh? Anh vì đi tìm em nên mới bị thương, anh chỉ muốn phơi nắng một chút mà không cho sao?”

Phơi? Phơi cái đầu cậu chứ phơi?

Trời chỉ mới tạnh mưa thôi, nắng ở đâu ra mà phơi?

Cố Miểu khoanh tay đứng một bên, tỏ vẻ làm lơ trước màn này. Từ hôm qua đến giờ, ba nuôi và mẹ nuôi của cậu cứ khẩu chiến với nhau cả đêm, không lẽ không biết mệt hay sao?

Mà ba nuôi của cậu thật là giỏi, còn tận tình lôi kéo cậu để chỉ dạy hết các bài học về cơ thể người, nhân thể khí quan gì gì đó. Nếu không phải mẹ nuôi ngăn cản vì sợ ba nuôi lại đào tạo ra một chuyên gia hoá sinh thứ hai, có khi ba nuôi sẽ dạy thêm cho cậu vài kiến thức về hoá học.

Nhìn ba mẹ nuôi có màn ân ái ngược đời thế này, Cố Miểu quyết định đi ra ngoài hít thở không khí. Cậu đi ra khỏi hang động, nhìn đám mây trên trời đã tản ra, để lộ bầu trời trong xanh. Thời tiết ở biển cả là như vậy, mưa tới rất nhanh, nhưng khi đã tạnh mưa thì mây mù tan đi rất nhanh. Giống như chỉ trong tích tắc, mây đen vốn dĩ giăng đầy trời đã được xua tan nhanh chóng.

Xem ra, đêm nay có thể nhìn thấy sao trời rồi!

Cố Miểu vươn vai duỗi eo, chuẩn bị tìm chỗ để đốt lửa trại tạo tín hiệu cứu viện thì liếc mắt một cái, đã thấy hai bóng người ở trên sườn đồi. Tuy rằng cậu còn nhỏ nhưng tầm mắt lại rất tốt. Tất nhiên là nhờ không gian ở đảo Fiji này tạo cho cậu một tầm nhìn tốt, vì cậu đang nhìn từ trên cao xuống, chứ nếu ở vùng đất bằng phẳng thì có lẽ đã bị che khuất bởi rừng cây.

Cố Miểu gắt gao nhìn chằm chằm thật kỹ hai bóng người kia, đến khi nhận ra bóng dáng của Cố Hề Hề và khuôn mặt của cô thì cậu nhảy cẫng lên, hưng phấn reo to: “Mommy! Mommy! Con ở đây! Mommy! Mommy!!!”

Cậu bé mặc kệ Mộc Nhược Na và Hirayama Jiro còn đang ở trong động, lấy hết sức bình sinh chạy về hướng của Cố Hề Hề.

Vì trời vừa tạnh mưa nên đất trên đồi núi còn rất ẩm ướt, cậu bé chạy không cẩn thận bị vấp ngã mấy lần, nhưng vẫn bất chấp bò dậy, mặc cho quần áo dính đầy bùn, tiếp tục chạy về phía Cố Hề Hề.

Tiếng gọi của Cố Miểu đã khiến Cố Hề Hề kinh động.

“Cố Miểu!? Cố Miểu con ở đâu?” Cố Hề Hề cao giọng kêu lên: “Con đang ở cùng với ai?”

“Mommy! Mommy! Con ở đây!” Nước mắt đã trào ra từ hốc mắt của Cố Miểu, cậu nhớ mommy đến phát điên rồi!

Bây giờ nghe thấy tiếng của Cố Hề Hề, cậu mới cảm thấy được những cực khổ mấy ngày qua rốt cuộc đã kết thúc.

Lúc này Mộc Nhược Na còn đang cãi nhau với Hirayama Jiro ở trong hang động, đột nhiên nghe thấy Cố Miểu gọi mommy thì cô lập tức ném Hirayama Jiro xuống đất, bỏ chạy ra ngoài.

Hirayama Jiro không ngờ Mộc Nhược Na nói ném cậu là ném ngay, nhất thời không phòng bị nên thiếu chút đụng phải miệng vết thương, đau điếng đến mức nhe răng nhếch miệng.

Mộc Nhược Na vừa chạy ra khỏi hang động đã nhìn thấy Cố Hề Hề và bá tước Phillips đang chật vật leo lên từ sườn đồi. Vậy nên cô liền mặc kệ Hirayama Jiro, dù sao để cậu ta nằm yên trong hang cũng không chết được, cô nhanh chân chạy theo Cố Miểu xuống dưới sườn đồi.

Từ rất xa, Cố Hề Hề đã thấy thân hình nhỏ bé của Cố Miểu đang nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía cô. Bởi vì quá vội vàng nên cậu bé không để ý, bị vướng một cái rễ cây mà té lăn trên mặt đất.

Cố Hề Hề nhìn thấy thì vô cùng xót xa: “Chạy chậm một chút, đừng để bị ngã!”

“Mommy…!” Cố Miểu vừa chạy vừa khóc.

Mấy ngày quả thật sống như không phải người mà, xem con trai của cô đã bị tra tấn thành bộ dáng gì đây này. Tuy thông minh hơn người nhưng con trai của cô vẫn chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi mà thôi.

Cố Miểu nghiêng ngả té nhào lộn mấy vòng, cuối cùng cũng chạy đến trước mặt Cố Hề Hề và nhào vào lòng cô, khóc nức nở: “Mommy, con còn tưởng cả đời này không gặp được mommy nữa!”

Cố Hề Hề ôm chặt Cố Miểu vào lòng mà thấy chua xót.

Tuy ai nấy đều chật vật khó khăn, nhưng miễn sao nhìn thấy tất cả mọi người còn sống là đã mãn nguyện rồi.

“Hề Hề!” Mộc Nhược Na nước mắt lưng tròng chạy đến.

Cố Hề Hề ngẩng đầu thấy Mộc Nhược Na, lập tức buông lỏng Cố Miểu ra, chạy đến ôm lấy Mộc Nhược Na, cả hai ôm nhau mà khóc ngây ngốc.

Bá tước Phillips đầy ưu thương nhìn con trai của mình, vừa rồi biểu hiện cảm xúc của Cố Miểu như thế nào thì bá tước đều thấy rất rõ, đứa con trai này té nhào lộn mấy vòng vẫn cứ luôn miệng kêu mommy, nhưng không hề gọi một tiếng ba!

Tốt xấu gì bá tước cũng đang ở đây kia mà!

Cố Miểu giống như cảm nhận được nỗi ai oán của ba cậu bé, cuối cùng mới ngước mặt lên, gọi một tiếng: “Ba!”

Nghe được con trai gọi, bá tước Phillips mới cảm khái mà đưa tay xoa xoa đầu cậu: “Mọi người còn sống, thật là quá tốt.”

Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na khóc một trận thật to xong xuôi, Mộc Nhược Na mới nhớ đến người đang bị bỏ lại trong hang động, liền gạt nước mắt mà nói: “Hirayama Jiro còn ở trong hang, chúng ta lên đỉnh đồi nghỉ một lát đi. Ngoại trừ cồn khô đã bị xài hết thì còn khá nhiều lương khô, hai người có đói bụng không? Muốn ăn gì trước không?”

Cố Hề Hề lấy ra xâu cá mà cô đã bắt trước đó, nói: “Tôi còn tưởng mọi người không có đồ ăn nên đã để dành mấy con cá bắt được mang đến đây.”

Mộc Nhược Na khổ sở gật gật đầu, nói: “Chúng tôi tuy ở biển nhưng ngày nào cũng phải ăn lương khô. Không phải không muốn bắt cá, nhưng ở dưới bờ biển kia nếu không phải cá sấu thì là rắn, có đi bắt cá cũng không dám.”

“Chúng ta mau lên đó trước đi.” Cuối cùng bá tước Phillips đã lên tiếng, nếu để hai người phụ nữ này tiếp tục hàn huyên thì đến tối chắc vẫn chưa lên được đỉnh đồi: “Giờ trời còn sáng, cần phải đốt lửa trại ngay để báo hiệu cho cứu viện tìm thấy chúng ta.”

“Đúng, đúng, đúng! Cái này rất quan trọng!” Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na đồng thanh, cả hai cô nàng rốt cuộc đã nhớ ra việc cần làm trước mắt.

Cố Hề Hề vừa vào hang động đã thấy Hirayama Jiro người quấn đầy băng như xác ướp, nhịn không được mà kêu lên: “Đừng nói là cậu tự cắt thịt mình làm độc dược chứ? Sao lại bị thương thành thế này?”

Thật ra Hirayama Jiro không bị thương nặng đến vậy, nhưng Mộc Nhược Na đã trả đũa cậu vì tội giả bệnh đáng thương cho nên đã quấn người cậu thành xác ướp.

“Mặc kệ cậu ta, chưa chết được đâu.” Mộc Nhược Na lôi kéo Cố Hề Hề ngồi xuống: “Kể tôi nghe đi, hai người đã gặp phải chuyện gì. Để tôi nói cậu nghe, tôi và Cố Miểu đúng là xui tận mạng…”

Blah blah…

Hai cô nàng ngồi tỉ tê đem hết mọi khổ cực chua xót những ngày qua, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói ra hết một lần, thật đúng là làm người nghe phải thương tâm rơi lệ mà.

So với sự xui xẻo của Mộc Nhược Na và Cố Miểu, thì Cố Hề Hề và bá tước Phillips được đãi ngộ không khác gì thiên đường, ngoại trừ mấy con dơi hàng xóm ra thì không gặp phải rủi ro gì khác. Nhất là khi nghĩ đến Mộc Nhược Na và Cố Miểu còn bị cá sấu và rắn dí bán sống bán chết thì Cố Hề Hề quả thật đau lòng.

Cố Hề Hề chỉ kể lại đơn giản chuyện cô và bá tước Phillips đã trải qua, sau đó liền đổi đề tài: “Giờ mưa đã tạnh, hạm đội của Mặc Tử Hân chắc sẽ tới đây nhanh thôi. Điều tôi lo lắng là không biết trong thời gian này, liệu Hans có đưa người của hắn rời đi không? Nếu hắn ta lại đi thì chúng ta sẽ không biết phải tìm hắn ở đâu!”

Dĩ nhiên Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na đều không biết động cơ trên thuyền của Hans bị hư hỏng, thế nên Hans có muốn đi cũng không được, chưa kể đến việc hắn còn đang phái người đi tìm những người bị mất tích.

Lúc xảy ra lốc xoáy thì không chỉ người của Cố Hề Hề mà cả người của Hans cũng bị ảnh hưởng. Dù là Doãn Tư Thần hay Hans thì cả hai đều phái người đi cứu viện người mất tích rồi mới có thể tính chuyện rời khỏi đây. Nhưng nhờ như vậy, Mặc Tử Hân mới tranh thủ được thời gian để tiến tới quần đảo Fiji này.

Ngay khi Cố Hề Hề và bá tước Phillips tìm được Mộc Nhược Na, thì Doãn Tư Thần và người của anh cũng vừa đặt chân lên hòn đảo mà Cố Hề Hề đã ở trước đó.

Hai người họ cứ vậy mà lướt qua nhau.

Edited by Cún
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply