Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 401

Chương 401. Làm đệ nhất phu nhân không phải chuyện dễ dàng

Cố Tĩnh Trạch tuy có vẻ tức giận nhưng lại không có hành động gì trừng phạt Lâm Triệt, đây mới chính là điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn cả.

Mãi đến khi Cố Tĩnh Trạch rời khỏi, Lâm Triệt mới nhớ tới vẫn còn Dương Lăng Hân ở đây.

Cô quay đầu, nghĩ đến cảnh Cố Tĩnh Trạch bất chấp mọi thứ mà hôn môi cô ngay tại nơi này thì gương mặt cô lại ửng hồng, nhưng chỉ có thể nhìn Dương Lăng Hân, ngại ngùng nói: “À… đã muộn rồi, chúng ta đi về thôi.”

Dương Lăng Hân ngạc nhiên nói: “Chị Lâm Triệt, chị và Cố tổng cãi nhau sao?”

Lâm Triệt ngượng ngùng sờ sờ lỗ tai: “Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi.”

Dương Lăng Hân lại hỏi tiếp: “Nhưng sao chị không theo Cố tổng trở về?”

“Chị muốn đến chỗ của Du Nhiên ở vài ngày.”

“Ra vậy, nhưng em thấy Cố tổng đã đến tận đây rồi, chị đừng tức giận Cố tổng nữa.” Dương Lăng Hân nói.

Lâm Triệt thở dài một tiếng, nhìn về phía trước, kỳ thật cô không còn tức giận bao nhiêu, chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy không vui. Cô thầm nghĩ có lẽ thêm vài ngày nữa thì cảm giác khó chịu này sẽ phai nhạt từ từ.

“Chị không tức giận.” Lâm Triệt bất đắc dĩ nói.

“Thật không? Vậy sao chị không về cùng Cố tổng?”

“Thật sự không có, chị và anh ấy… có chút chuyện phức tạp, em không hiểu đâu. Đi thôi.”

Dương Lăng Hân cầm theo túi xách cho Lâm Triệt ra xe, vì ngược đường nên Dương Lăng Hân không lên xe mà đi xe điện ngầm về nhà.

Nhìn xe chở Lâm Triệt rời khỏi mà trong lòng Dương Lăng Hân lẩm bẩm suy nghĩ, Cố Tĩnh Trạch vậy mà tự mình đến đây dỗ dành nhưng Lâm Triệt vẫn không chịu quay về. Ngẫm lại, Cố Tĩnh Trạch đã có thể tới là nể mặt lắm rồi, người cao cao tại thượng như Cố Tĩnh Trạch sao còn cần phải dỗ dành người khác, thế nhưng Lâm Triệt không biết trân trọng mà không chịu quay về.

Thật là quá kỳ cục mà!

Lâm Triệt hiển nhiên không biết suy nghĩ này của Dương Lăng Hân.

Không lâu sau, cô đã về tới căn hộ của Thẩm Du Nhiên.

Thẩm Du Nhiên nhìn thấy Lâm Triệt thì cảm thấy vô cùng quái lạ, cô biết Cố Tĩnh Trạch đã đi tìm Lâm Triệt, không những thế mà còn đi với bộ dáng kiên quyết không từ bỏ, cô còn nghĩ cho dù phải khiêng Lâm Triệt về thì Cố Tĩnh Trạch cũng làm.

Vậy mà Lâm Triệt còn quay lại căn hộ của cô?

Lâm Triệt ngồi xuống, kể lại câu chuyện ngày hôm nay, rằng cô bảo Cố Tĩnh Trạch trở về trước, cô sẽ ở nơi này vài ngày.

Thẩm Du Nhiên vô ngữ nói: “Dám đối với Cố Tĩnh Trạch như vậy, xem ra chỉ có mình cậu.”

Lâm Triệt nằm trên giường của Thẩm Du Nhiên, vẻ mặt thờ ơ nói: “Tôi thì làm sao?”

Thẩm Du Nhiên cười cười nói: “Mà cũng đúng, hai người là vợ chồng mà, vợ chồng thì nói thân phận địa vị làm gì? Là chồng thì phải biết dỗ dành vợ vui vẻ là chuyện bình thường, làm vợ thì nũng nịu một chút là chuyện nên làm, như vậy cuộc sống mới thú vị. Chỉ là, nếu người khác nhìn thấy cậu đối với Cố Tĩnh Trạch như vậy, nhất định sẽ bị doạ cho sợ chết luôn.”

Lâm Triệt thở dài nói: “Tôi không có làm gì hết, tôi chỉ nói muốn ở nơi này với cậu vài ngày thôi.”

“Ừ, ừ, ừ. Cậu không làm gì, chỉ làm cho Cố Tĩnh Trạch trở về một mình phòng không gối chiếc thôi, thật là, Cố Tĩnh Trạch nhà cậu hấp dẫn như vậy, cậu không sợ cậu ở đây mấy ngày thì sẽ tạo cơ hội cho người phụ nữ khác quyến rũ Cố Tĩnh Trạch sao?”

“Thôi bỏ đi, đàn ông mà ai cũng có thể quyến rũ, tôi không cần đâu.” Lâm Triệt xua xua tay, nhưng cô không thể phủ nhận, người như Cố Tĩnh Trạch quả thật rất hấp dẫn phụ nữ.

Thẩm Du Nhiên cười: “Nói với tôi thì hay lắm, để xem lúc chồng cậu bị bắt cóc thật thì cậu có khóc không?”

Phủ tổng thống.

Du Mẫn Mẫn ngồi sau chiếc bàn học, nghiêm túc nghe chuyên gia lễ nghi giảng bài. Đối với cô thì những môn học này khá khó khăn, vì cô xuất thân ở tầng lớp bình dân nên chưa thể thích ứng với những lễ nghi của quý tộc và tầng lớp thượng lưu.

Chuyên gia lễ nghi vô ngữ nhìn Du Mẫn Mẫn, đành nói: “Du tiểu thư, sau này cô sẽ là nữ chủ nhân của phủ tổng thống, hiện tại thời gian cấp bách, nhưng cô vẫn chưa có tiến bộ, xem ra phải tăng cường thời gian học nhiều hơn.”

“Cái gì? Còn tăng thêm!?”

Thời gian này Du Mẫn Mẫn phải học tập mỗi ngày, ngày nào cũng học đến tận nửa đêm, giờ còn tăng thêm giờ học… chẳng lẽ cô không cần ngủ sao?

Chuyên gia lễ nghi đem một đống tài liệu đến trước mặt cô: “Đúng vậy, Du tiểu thư, đây chính là chương trình học tối nay của cô, nếu không xem hết những tài liệu này, sợ là cô không thể đi ngủ.”

“Tôi…” Du Mẫn Mẫn ngập ngừng, nhìn đống tài liệu kia mà cô thật sắp phát điên rồi, chỉ là không còn cách nào khác nên đành nhìn chuyên gia lễ nghi với vẻ mặt tội nghiệp: “Có thể xem một chút thôi được không…?”

Mấy ngày nay cô chỉ được ngủ có bốn tiếng mỗi ngày mà thôi.

Chuyên gia lễ nghi vẫn kiên quyết: “Hôm nay cần phải xem cho hết, Du tiểu thư.”

Nói xong, chuyên gia liền ngồi vào bàn, quan sát Du Mẫn Mẫn tự học.

Du Mẫn Mẫn nghiến răng nghiến lợi, làm đệ nhất phu nhân đúng là không dễ dàng mà, lịch sử C quốc, quá trình kiến quốc, thể chế chính trị, các quốc gia có hợp tác hữu nghị với C quốc… ôi quá nhiều thứ tràn ngập trong đại não của cô, quá buồn tẻ và nhạt nhẽo, thật sự nuốt không trôi…

Xem được một lúc thì một người hầu bước vào nói cô có thể hoạt động, Du Mẫn Mẫn còn tưởng là hoạt động gì, liền đứng lên bước ra ngoài, nhưng chỉ thấy người hầu lấy ra một bộ váy bút chì ôm sát người cùng với đôi giày cao gót hơn mười phân.

Chuyên gia lễ nghi nói: “Cô có thể mặc thử để đi lại.”

“Cái đó… mặc sao được, giày này cao quá đi?” Du Mẫn Mẫn vô ngữ nói.

Chuyên gia lễ nghi nghiêm túc trả lời: “Đúng vậy, nhưng cô cần phải mặc, sau này đây sẽ là trang phục hằng ngày của cô, cô cần phải làm quen.”

Du Mẫn Mẫn: “…”

Cô không có sự lựa chọn, chỉ có thể cắn răng nghe theo.

Sau khi cô mặc lên bộ đồ và đôi giày đó, thời điểm mọi người nhìn thấy cô thì không khỏi kinh ngạc, vì trông cô rất xinh đẹp và đoan trang, chẳng qua ngày thường cô hay bận những loại quần áo rộng thùng thình nên che mất đi dáng người. Còn hiện tại, bộ trang phục này tôn lên những đường cong rất gợi cảm.

Hơn nữa, không thể phủ nhận khi Du Mẫn Mẫn trang điểm lên, càng làm người khác kinh diễm.

Du Mẫn Mẫn không nhận ra nét mặt của mọi người, cô chỉ bối rối vì bộ trang phục này, quần áo quá bó khiến cô cảm thấy ngột ngạt khó thở, còn giày lại quá cao khiến cô cảm tưởng mình sẽ ngã sấp mặt bất kỳ lúc nào. Cô run run vịn tay vào tường mà từ từ bước đi.

Chuyên gia lễ nghi bất đắc dĩ nói: “Du tiểu thư, cô buông tay ra đi, nếu cứ vịn vào tường thì sao có thể học được dáng đi thướt tha?”

“Được, được, được, tôi không vịn.” Du Mẫn Mẫn vội vàng buông tay ra, nhưng mà, vừa buông thì chân cô đã chao đảo.

“A!!! Cứu mạng!” Du Mẫn Mẫn hét lên một tiếng, ngã sấp về phía trước.

Lúc này có một bóng người đang đi tới, cả người cô cứ vậy mà ngã đè lên người đó.

Người chung quanh tức khắc hít hà một hơi.

Tổng thống tới…!

Du Mẫn Mẫn không những học không xong, ngược lại còn ngã lên người tổng thống!?

Du Mẫn Mẫn bị ngã đến xây xẩm mặt mày, lúc ngẩng đầu lên đã đụng phải ánh mắt sâu thẳm của Cố Tĩnh Minh. Bây giờ cô mới nhận ra mình không ngã trên mặt đất, mà là té nhào vào người Cố Tĩnh Minh với tư thế hình chữ X cực kỳ khó coi.

Cố Tĩnh Minh lạnh lùng, cúi đầu nhìn cô: “Rốt cuộc cô đang làm gì?”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

5 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 401

  1. Troi oi dung noi co tinh trach bo roi lam triet lay nguoi khac nha tuc chet luon🙁 cam on Airy❤️

Leave a Reply