Chương 403. Phong cách dỗ vợ của đại gia

Du Mẫn Mẫn hết cách đành gọi điện thoại báo cho Lâm Triệt rằng cô không thể đến công ty, vì trong suốt cả tuần sắp tới đều phải ngoan ngoãn học tập trong phủ tổng thống, thuận tiện cô cũng đem hết nỗi niềm tức giận về Cố Tĩnh Minh mà xả bầu tâm sự với Lâm Triệt.

Lâm Triệt nghe xong lại ngạc nhiên: “Anh cả là người khá tốt mà, đâu đáng sợ như chị nói…?”

Du Mẫn Mẫn nhăn mày nói: “Giờ chị mới được chứng kiến thế nào là ác như quỷ Satan, trước kia còn nghĩ chỉ là thần thoại thôi, giờ thì mới biết là có thật, chính là Cố Tĩnh Minh chứ ai!”

Lâm Triệt bật cười ha hả, nói: “Nếu các nàng fan hâm mộ của tổng thống mà nghe chị nói vậy thì sẽ bị kích động lắm cho coi!”

“Em còn chưa biết tất cả mọi người sợ anh ta như thế nào đâu, hơn nữa ở đây quy củ phép tắc rất nhiều, kiến thức phải học thì quá trời, không thể tưởng tượng được. Cố Tĩnh Minh được cái khuôn mặt đẹp trai thôi, nhưng người thì không thương nổi chút nào, đáng tiếc chị không thể cho ai thấy được khuôn mặt thật của anh ta, bằng không thì để xem ai thích nổi anh ta nữa!?” Du Mẫn Mẫn tức tối nói.

Lâm Triệt cười cười, rồi lại nói: “Được rồi, được rồi, chị chịu khó đi, nhưng cuối tuần này thật sự phải công bố việc kết hôn rồi, chị… chuẩn bị ổn chứ?”

“Chị…” Du Mẫn Mẫn vô ngữ nói: “Chị còn không dám nghĩ tới, bây giờ ngày nào chị cũng học đến choáng váng đầu óc, không nghĩ được gì nữa. Thôi chị cúp máy trước đây, chuyên gia lễ nghi gọi chị rồi.”

Ở bên kia.

Lâm Triệt cúp điện thoại.

Thẩm Du Nhiên ngồi bên cạnh, vừa ăn mì vừa nói: “Không phải chứ, nghe chị Du kể thật là thảm, nhưng tôi thấy ngài tổng thống không có đáng sợ vậy?”

“Có lẽ thực tế sẽ không giống hình ảnh bên ngoài cho lắm.” Lâm Triệt ngẫm nghĩ nói: “Nhưng tôi vẫn cảm thấy anh cả sẽ không giống như chị ấy nói.”

Thẩm Du Nhiên nói tiếp: “Cậu quen biết nhiều người quá, mà kỳ diệu thật nha, bên cạnh tôi có hai nhân vật lớn, một người là vợ của Cố Tĩnh Trạch, một người thì sắp trở thành phu nhân tổng thống. Người ta chỉ có thể nhìn lên tivi để bàn luận về người nổi tiếng thôi, còn tôi lại tận mắt nhìn thấy người nổi tiếng bên cạnh mình, đúng là cảm giác vi diệu!”

“Cậu thật là…” Lâm Triệt bất đắc dĩ lắc đầu.

Lúc này bỗng nhiên có âm thanh lạ bên ngoài.

Thẩm Du Nhiên giật mình ngồi bật dậy, nói: “Hình như ở ngoài có chuyện gì, để tôi ra xem thử.”

Cô vừa mở cửa lớn bước ra đã nghe hàng xóm kế bên nói: “Không biết là ai mới dọn nhà đến đây nữa, tôi thấy ở bên dưới có nhiều siêu xe lắm, cũng rất đông người.”

“Siêu xe?” Thẩm Du Nhiên vội vàng kéo bác hàng xóm lại: “Bên ngoài có chuyện gì vậy bác gái?”

Người hàng xóm chỉ xuống phía dưới, nói: “Cô không biết sao? Mới nghe người ta nói có người đàn ông đẹp trai lắm, với mấy chiếc xe giá cả trăm vạn đậu bên dưới, đang dọn đồ đạc lên đây. Ai nha nha, tôi phải mau đi xem mới được, không biết là bao nhiêu tuổi, kết hôn hay chưa, con gái tôi trẻ đẹp lại chưa có gia đình, phải giới thiệu cho cậu ta làm quen mới được.”

Thẩm Du Nhiên: “…”

Lâm Triệt nghe thấy ồn ào thì bước ra cửa, hỏi: “Là ai chuyển nhà đến sao?”

“Không biết, nhưng tôi có linh cảm không ổn…” Thẩm Du Nhiên vô ngữ nói, rồi đi cùng Lâm Triệt đến hàng hiên bên cạnh cửa sổ.

Khu chung cư này có dãy hành lang ở ngoài là lối đi thông giữa hơn hai mươi căn hộ lớn nhỏ, cho nên có thể dễ dàng nhìn thấy hàng xóm xung quanh cũng đang bu ra xem náo nhiệt rất nhiều. Lâm Triệt và Thẩm Du Nhiên nhìn xuống dưới và thấy…

Ở dưới nếu không phải người của Cố gia thì còn có thể là ai?

Thẩm Du Nhiên nhìn các vệ sĩ Cố gia bưng vác đồ đạc lên lầu, hàng xóm xung quanh ai nấy đều nhòm ngó, hưng phấn chỉ chỉ trỏ trỏ, đặc biệt là các bà các thím rảnh rỗi không có gì làm thì khỏi phải nói, kích động hơn ai hết.

Ở phía sau có người vội vàng chạy tới, sôi nổi nói: “Tôi sống đến tuổi này còn chưa thấy chuyện như vậy bao giờ. Cậu ta là ai nhỉ? Tôi nghe con gái tôi nói xe hơi ở dưới có giá hơn cả ngàn vạn, gọi là Bentley gì gì ấy? Hình như sang lắm?”

Thẩm Du Nhiên ngơ ngác nhìn vệ sĩ Cố gia cứ tuần tự khiêng đồ lên, liền nghiêng đầu quay sang hỏi Lâm Triệt bên cạnh: “Cố Tĩnh Trạch… không phải là mua nhà ở đây chứ?”

“Tôi…” Lâm Triệt chưa kịp phản ứng thì đã nghe một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ phía sau.

“Em đứng đây nhìn cái gì?”

Là Cố Tĩnh Trạch!?

Hai người quay lại thì đã thấy Cố Tĩnh Trạch cao cao tại thượng đứng đó, ánh mắt thanh đạm.

Lâm Triệt lúc này mới phản ứng lại, vội vàng chỉ tay xuống phía dưới: “Chuyện này là thế nào, Cố Tĩnh Trạch!?”

Cố Tĩnh Trạch nói: “Không có gì, anh thấy em nói cũng đúng, ở nhà quá lâu cũng không thoải mái, cho nên đến đây ở vài ngày thử xem.”

Lâm Triệt: “…”

Thẩm Du Nhiên lúc này đã tròn mắt, tự lấy tay bịt kín cái miệng đang há hốc.

Đại gia dỗ dành vợ có khác, phong cách dỗ dành cũng rất đại gia nha!

Lâm Triệt vô ngữ nói: “Anh muốn ở đây?” Cô nhanh chân chạy theo Cố Tĩnh Trạch, thấy anh đi vào căn hộ kế bên nhà của Thẩm Du Nhiên thì đành nhắm mắt theo đuôi: “Chủ căn nhà này đi đâu rồi?”

“Dọn đi rồi.” Anh trả lời.

“Nơi này rất nhỏ.”

“Đủ để ở.”

“Nơi này không được an toàn, đối với anh mà nói quá nguy hiểm.”

Cố Tĩnh Trạch quay đầu: “Anh đi đến đâu đều có vệ sĩ đi theo, em không cần nhọc lòng.”

“Vậy… vậy…”

Cố Tĩnh Trạch mở cửa căn hộ ra, Lâm Triệt liếc mắt nhìn thử bên trong, quả nhiên xa hoa tráng lệ, toàn trang thiết bị và nội thất mới toanh, từ một căn hộ chung cư nhỏ đã trở thành một căn phòng lộng lẫy, mặc dù diện tích hơi nhỏ.

Quả nhiên là Cố Tĩnh Trạch… chỉ một thời gian ngắn mà đã biến nơi này thành như vậy, xem ra anh đã hạ quyết tâm phải ở lại đây.

“Chờ sắp xếp đồ xong, anh sẽ qua tìm em.” Cố Tĩnh Trạch nói xong liền bước vào căn hộ và đóng cửa lại.

Lâm Triệt đứng bên ngoài hãy còn thất thần, cảm giác cứ như đang nằm mơ vì mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô phản ứng không kịp.

Thẩm Du Nhiên bước tới từ phía sau, hãi hùng nói: “Không phải chứ, Cố Tĩnh Trạch này hành động nhanh quá. Lâm Triệt, không ngờ Cố Tĩnh Trạch lại chịu lăn lộn đến đây ở, mà còn là vì cậu, người như anh ta cũng có lúc lãng mạn ghê đó?”

Lâm Triệt trừng mắt liếc nhìn Thẩm Du Nhiên một cái, nhưng quả thật trong lòng cô cũng không thể ngờ Cố Tĩnh Trạch lại lẳng lặng mà đột kích dọn đến đây ở như vậy.

Thẩm Du Nhiên nghe ngóng từ hàng xóm, sau đó trở vào nhà, đóng cửa nói với Lâm Triệt: “Nghe bác gái hàng xóm kể chủ cũ căn nhà kế bên may mắn lắm nha, họ được Cố Tĩnh Trạch tặng cho một căn nhà mặt tiền lớn có ba phòng ngủ, trang hoàng nội thất tiện nghi, vậy nên họ đã vui vẻ hớn hở dọn đi ngay lập tức. Mà cũng đúng, ngốc hay sao mà không dọn đi, ở đây mỗi căn hộ chỉ có năm mươi mét vuông, còn căn nhà kia ít nhất cũng cả trăm mét vuông, giá tệ nhất phải hai trăm vạn, gặp tôi thì tôi cũng đi ngay và luôn!”

Lâm Triệt vẫn đang bàng hoàng, cô còn chưa tin được là Cố Tĩnh Trạch lại chịu lăn lộn đến ở nơi này, cô bất đắc dĩ đỡ trán, ngồi trên sofa mà tựa đầu vào lưng ghế, nghe Thẩm Du Nhiên lải nhải bên cạnh, bất quá thì Thẩm Du Nhiên nói cũng không sai, hành động này của Cố Tĩnh Trạch khiến người ta có một cảm giác lãng mạn kỳ lạ…

Thẩm Du Nhiên cảm thán nói: “Ai nha, không biết Cố đại tổng tài mà ở đây thì sẽ có cảm giác gì? Tôi nhớ phòng tắm nhà cậu hình như cũng là năm mươi mét vuông? Là bằng căn nhà này rồi?”

“Làm gì đến mức đó… chỉ hơn bốn mươi mét vuông thôi…” Lâm Triệt nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi nói.

“Khác nhau nhiều quá ha?” Thẩm Du Nhiên vô ngữ hỏi.

Lúc này, có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

3 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 403

Leave a Reply