Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 404

Chương 404. Đây là đàn ông đã có vợ, được chưa?

Thẩm Du Nhiên lập tức nhảy dựng lên, lải nhải liên tục: “Nhất định là Cố Tĩnh Trạch! Cố Tĩnh Trạch đó! Trời ạ, nhà tôi bừa bộn thế này, để Cố đại tổng tài nhìn thấy thì mất mặt lắm! Cậu xem… hai người qua nhà kế bên mà ân ái đi được không?”

Lâm Triệt trừng mắt liếc nhìn Thẩm Du Nhiên một cái, nhưng vẫn nhanh chân bước ra mở cửa. Quả nhiên ở bên ngoài là Cố Tĩnh Trạch, anh đứng đó nhìn Lâm Triệt với ánh mắt thanh thấu, thật dễ dàng làm người ta phải trầm luân.

Lâm Triệt nói: “Có chuyện gì?”

“Hai người không định ăn gì sao?” Anh nhàn nhạt hỏi.

Chưa đợi Lâm Triệt nói gì, Thẩm Du Nhiên ở phía sau đã vọt đến, hí hửng nói: “Ăn chứ! Cố tổng thật là đoán việc như thần, chúng tôi đang định đi ăn đây! Cố tổng có đi cùng không, anh muốn ăn gì?”

Cố Tĩnh Trạch nhìn nhìn Lâm Triệt: “Sao cũng được, hai người muốn ăn gì?”

Thẩm Du Nhiên vui vẻ nói: “Hay là chúng ta tự nấu để ăn? Đúng rồi, làm lẩu ăn đi, trong nhà vẫn còn gia vị đây.”

“Hơ?” Lâm Triệt theo phản xạ nhìn về phía Cố Tĩnh Trạch, theo như cô biết thì anh chưa từng ăn lẩu chung với ai, vì trước giờ khẩu phần ăn của anh đều là ăn riêng.

Thẩm Du Nhiên lúc này mới nói: “Sao vậy? Cố tổng không thích ăn lẩu sao?”

Lâm Triệt vừa định nói Cố Tĩnh Trạch có lẽ sẽ ăn không quen, chưa kịp lên tiếng thì Cố Tĩnh Trạch ở bên cạnh đã nói: “Được, chúng ta ăn lẩu đi.”

Thẩm Du Nhiên nghe xong, lập tức nói: “Vậy được, chúng ta đi mua nguyên liệu về nấu đi, bên cạnh có cái siêu thị này.”

Lâm Triệt nhìn bộ dáng nhiệt tình của Thẩm Du Nhiên mà vô ngữ lắc đầu, cô nàng này có bao giờ làm việc gì năng nổ hào hứng thế này đâu?

Ba người cùng nhau xuống lầu, Cố Tĩnh Trạch đi trước, phía sau là Lâm Triệt và Thẩm Du Nhiên, cả ba bước vào thang máy. Thẩm Du Nhiên còn đang lẩm nhẩm trong đầu nên mua nguyên liệu gì để nấu lẩu thì cửa thang máy mở ra, có người bước vào, vừa liếc mắt nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch thì ánh mắt người này sáng hẳn lên.

Giống như không hề quan tâm đến sự tồn tại của Lâm Triệt và Thẩm Du Nhiên, người kia cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào Cố Tĩnh Trạch. Chờ thang máy đi xuống, người nọ nhịn không được mới nói: “Ai nha, cậu là người mới dọn tới hôm nay đúng không?”

Cố Tĩnh Trạch khẽ liếc mắt, người hỏi chuyện anh là một bác gái hàng xóm. Có lẽ bác này không thường xem tin tức giải trí, cũng như tin tức về kinh tế và chính trị, nên hiển nhiên không biết Cố gia là gia đình nào.

Bác gái chỉ đơn giản thấy người thanh niên trước mặt thật tuấn tú thì thích thú nói: “Cậu thật là điển trai nha, cậu đã kết hôn chưa?”

Cố Tĩnh Trạch nhìn nhìn Lâm Triệt, chưa vội trả lời bác gái nhiệt tình này.

Chưa đợi anh lên tiếng thì bác gái lại tiếp tục nói: “Con gái tôi mới hai mươi bốn tuổi, vừa tốt nghiệp đại học Q ở thành phố B này đấy, là người thành phố. Cậu xem, thật tiếc là tôi không mang theo hình của con bé cho cậu coi, nhưng không sao, con bé sống với chúng tôi, hay tối nay cậu đến nhà tôi chơi đi, cậu mà gặp sẽ biết con bé với cậu hợp nhau lắm!”

“…”

Mới gặp đã tính bắt rể sao?

Thẩm Du Nhiên và Lâm Triệt đưa mắt nhìn nhau, ngẩng đầu nhìn thử Cố Tĩnh Trạch đã thấy gương mặt anh đang xụ xuống, không có chút cảm xúc. Lâm Triệt nghĩ thầm trong lòng, người này đúng là yêu nghiệt, đi đến đâu cũng hấp dẫn mọi ánh mắt, một khắc cũng không nghỉ ngơi được…

Lúc này, cửa thang máy mở ra, ở bên ngoài có vài bác gái khác cũng nhận ra người ở bên trong thang máy, vậy là liền vây đến.

“Cậu trai này, cậu ở đâu dọn đến vậy?”

“Cậu làm ở công ty nào vậy?”

“Ai nha, ta nói chứ… tôi nhìn cậu có tướng ông chủ lắm? Nhà cậu mở công ty phải không?”

“Mấy bà thật là, tôi đang nói chuyện với cậu ấy, mấy bà hỏi lung tung ồn ào cái gì?”

“Thế nào? Lại định kiếm mối cho con gái bà nữa sao? Thôi khỏi đi, này cậu trai, con gái nhà tôi xinh đẹp hơn con gái bà ấy nhiều, còn là du học sinh nước ngoài mới về nữa.”

“Này, bà… bà nói vậy là sao? Du học nước ngoài bộ hay lắm sao?”

Xung quanh lập tức ồn ào náo nhiệt, Thẩm Du Nhiên và Lâm Triệt nhìn nhau mà vô ngữ, các bác gái này về hưu không có gì làm cả sao…?

Thẩm Du Nhiên chịu không nổi nữa, liền nói: “Này, các bác ơi, tôi nói các bác đừng tốn sức nữa, người ta đã có vợ rồi, đã kết hôn rồi đó, được chưa?”

Mấy bác gái đang cãi nhau ỏm tỏi lập tức im bặt, nhìn về một phía.

Thẩm Du Nhiên liền kéo tay Lâm Triệt, đẩy cô về phía trước: “Vợ người ta ở đây đây này, các bác làm gì rần rần vậy?”

Các bác gái dĩ nhiên chỉ lo nhìn soái ca, sao lại có hứng thú nhìn Lâm Triệt đang đội mũ lưỡi trai che hết một nửa khuôn mặt kia. Lâm Triệt bị đẩy ra, chỉ đành hơi hơi ngước mặt lên nhìn các thím các bác mà vô ngữ cười cười.

Các bác gái bây giờ đã chịu yên lặng mà quan sát đánh giá Lâm Triệt, mặc dù không thể phủ nhận cô gái này rất xinh đẹp, nhưng vẫn không cam lòng, không ngờ cậu thanh niên này còn trẻ thế mà đã có vợ, thiệt là đáng tiếc nha…

Một bác gái nói: “Chà, cậu có vợ rồi thì chịu vậy, thôi để sau này có cơ hội rồi tính sau.”

Thẩm Du Nhiên vặn vẹo nổi trận lôi đình: “Này, cơ hội gì chứ? Họ sẽ ở bên nhau cả đời đó, có thể bớt nói chuyện xui xẻo không vậy?”

Lâm Triệt hít một hơi thật sâu, nhìn mấy bác gái mặt mày xám xịt lặng lẽ rút quân rồi mới ngẩng đầu lên, hơi xấu hổ nhìn về phía Cố Tĩnh Trạch: “Đã nói anh đừng tới…”

Cố Tĩnh Trạch nhướng mày: “Đi thôi.”

Thôi được, chỉ có thể tiếp tục đi thôi, cô làm gì còn lựa chọn khác.

Khi tới siêu thị, Thẩm Du Nhiên rất tất bật chạy qua chạy lại mua sắm vật dụng hằng ngày và nguyên liệu nấu nướng, cũng tinh ý không đứng quanh quẩn làm kỳ đà cản mũi.

Lâm Triệt đẩy xe mua hàng, thi thoảng nhìn Cố Tĩnh Trạch bên cạnh, chậm rãi nói: “Anh làm gì phải đến đây ở? Nhìn đi, nơi này lộn xộn phức tạp như vậy, nhà thì rất nhỏ, nhìn anh giống như chưa từng ở căn chung cư nhỏ như vậy.”

“Xem như trải nghiệm một chút.” Cố Tĩnh Trạch nói: “Ngoại trừ nhỏ ra, các vấn đề khác đều ổn.”

“Người ở đây đông lắm, giống như một ký túc xá tập thể vậy.”

“Coi như trải nghiệm đời sống ký túc xá một chút.” Anh cúi đầu nói.

Lâm Triệt: “…”

Được rồi, Cố đại tổng tài nói gì cũng đúng.

Sau khi đi siêu thị về, tuy rằng các bác gái hóng chuyện kia không còn vây lại hỏi đông hỏi tây nữa, bất quá họ vẫn tò mò nhìn nhìn rồi bàn luận về Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt một cách không kiêng nể, nhất thời làm người ta cảm thấy rất xấu hổ.

Cũng may cả ba người đã mau chóng vào nhà của Thẩm Du Nhiên, bởi vì trong nhà Thẩm Du Nhiên có sẵn gia vị đầy đủ nên cô liền bắt tay vào làm bếp mà không cần phải qua căn hộ của Cố Tĩnh Trạch.

Thẩm Du Nhiên nhìn Cố Tĩnh Trạch bước vào nhà, ngồi trên sofa mà len lén nói nhỏ với Lâm Triệt: “Chân Cố Tĩnh Trạch dài ghê á, cậu xem, sofa nhà tôi nhỏ xíu, để Cố Tĩnh Trạch ngồi co ro thiệt là tội cho anh ta.”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

7 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 404

  1. Cám ơn ad đã post bài cho tụi e đọc ♥️. E hóng truyện này lắm lun
    Chúc ad 1 ngày tốt lành🌼

  2. Cam on add 🙏 nhung khong biet co khi nao co tinh trach bo roi lam triet khong ?
    Ban nao co the cho minh biet con truyen sung happy ending khac nua khong ?

Leave a Reply