Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 50

Chương 50. Anh vẫn còn nhớ cô?

Mộ Đình Tiêu bỗng nhiên dừng bước chân, quay lại nhìn fan hâm mộ của mình, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ đặt ngay môi, thủ thế rồi “Suỵt” một tiếng. Toàn bộ mọi người giống như bị tắt tiếng đột ngột, ngoan ngoãn nghe lời đứng yên tại chỗ, bất động không náo loạn.

Hạ Tiểu Nịnh cũng cảm nhận được có gì đó kỳ lạ, cô vừa định ngẩng đầu lên nhìn thử thì đã thấy một bàn tay to lớn đưa ra trước mặt, lòng bàn tay rất lớn, mang lại cảm giác ấm áp tao nhã.

Cô còn đang sửng sốt thì đã được người này dìu đứng dậy.

Mộ Đình Tiêu cởi mắt kính râm ra, dịu dàng đỡ Hạ Tiểu Nịnh từ dưới đất đứng lên, cô vừa ngẩng đầu thì bốn mắt nhìn nhau, trong tức thì khi gương mặt anh phản chiếu trong mắt cô thì khiến cô hơi hoảng hốt.

Người này có vóc dáng rất cao, áo choàng trắng trên người rất phù hợp với màu da của anh, thân hình tuấn dật, khí chất ôn nhã.

“Cẩn thận đừng để ngã.” Mộ Đình Tiêu nhẹ nhàng mở miệng: “Đứng vững nhé.”

“… Vâng…” Hạ Tiểu Nịnh ngơ ngác trả lời.

Nhìn nụ cười của đối phương mà gương mặt cô hơi cảm giác nóng lên.

“Tiểu Nịnh, tranh thủ cơ hội đi!” Diệp Anh ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.

Hạ Tiểu Nịnh nghe vậy mới bừng tỉnh, vội vàng nói: “Tôi có mang theo hộp cơm, muốn tặng cho anh…”

“Hộp cơm?” Mộ Đình Tiêu hỏi.

“Là ở đây, anh Mộ.” Vệ sĩ lập tức cầm lấy hộp giữ nhiệt bị rơi trên đất đưa cho anh.

Hộp giữ nhiệt này không lớn lắm, phía trên còn có một hoạ tiết hoa tường vy màu hồng nhạt, khi chạm vào vẫn cảm nhận được nhiệt độ âm ấm từ bên trong.

“Cảm ơn.” Mộ Đình Tiêu cười khẽ, có vẻ như rất hứng thú: “Nhất định là rất ngon.”

“Anh thích thì hay quá…” Hạ Tiểu Nịnh ngượng ngùng cúi đầu cười cười, không ngờ anh là một siêu sao nhưng lại bình dị gần gũi đến vậy.

Trên màn ảnh thì Mộ Đình Tiêu có rất nhiều vai diễn, mỗi vai diễn là một tính cách và khí chất khác nhau, nhưng hiện tại khi đối diện Mộ Đình Tiêu thì Hạ Tiểu Nịnh lại cảm giác ở anh một sự thân thiện thoải mái, ấm áp và ôn nhu, giống như ánh nắng sau cơn mưa.

“Anh Mộ, chúng ta phải đi thôi.” Vệ sĩ lên tiếng nhắc nhở.

Mộ Đình Tiêu gật gật đầu, nhận hộp cơm kia, từng động tác đều ưu nhã. Sau đó xoay người rời khỏi trong sự bảo vệ của các vệ sĩ.

Trước khi đi, anh còn lấy tay xoa xoa đầu Hạ Tiểu Nịnh, tươi cười nói: “Sau này có dịp gặp lại.”

Hạ Tiểu Nịnh ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng của anh chậm rãi đi mất rồi khuất hẳn ngoài cổng sân bay, sau đó mới mỉm cười vui vẻ…

“Tiểu Nịnh, anh ấy còn nhớ rõ cậu kìa!” Diệp Anh hưng phấn nói: “Đã năm năm trôi qua rồi, không ngờ nam thần của chúng ta có trí nhớ thật là tốt!”

Hạ Tiểu Nịnh nghĩ nghĩ, lại lắc đầu: “Đến tên của tôi, anh ấy cũng không biết, sao lại nhớ tôi được?”

“Vậy sao anh ấy lại nói sau này có dịp gặp lại?”

“Có lẽ chỉ là lời khách sáo thôi.”

“Hmm… chắc vậy.” Diệp Anh gật gật đầu nói.

Diệp Anh lôi kéo tay Hạ Tiểu Nịnh rời khỏi sân bay trong ánh mắt ghen ghét của các cô nàng fan hâm mộ kia.

Mộ Đình Tiêu lên xe dưới sự hộ tống của vệ sĩ, ngoài sân bay đã có sẵn chiếc xe Bentley màu trắng đang đợi.

Trợ lý đưa tay ra, chủ động lên tiếng: “Anh Mộ, để tôi xử lý hộp cơm này đi.”

Các món quà của fan hâm mộ luôn luôn không an toàn, giữ lại thì chẳng biết sẽ có nguy hiểm nào xảy ra. Lần trước tại một cuộc họp mặt ở nước ngoài, có một fan hâm mộ còn giấu ma tuý không sắc không vị bên trong bó hoa hồng, cũng may các vệ sĩ phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả khó lường.

Mộ Đình Tiêu đưa hộp cơm lên, trợ lý đang định nhận lấy thì bỗng nhiên ánh sáng chiếu vào bên dưới hộp cơm, có gì đó loé lên, nhìn kỹ lại là một mã tem QR. Phía trên tem là dòng quảng cáo nhỏ, chỉ có vài chữ đơn giản——

Quán ăn nhỏ của Tiểu Nịnh.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 50

  1. Chẹp chẹp, đc Mộ Đình Tiêu Pro hay đến ăn 1 lần thì nữ9 là đại phú hộ rồi 😎

Leave a Reply