Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 51

Chương 51. Ngoại trừ daddy của em

Diệp Anh lái xe chở Hạ Tiểu Nịnh về nhà họ Hạ, nhân tiện ở lại dùng cơm, vui vẻ nhận vài phần cơm của Hạ Chí Dũng chuẩn bị để đóng gói mang về nhà, để dành hôm sau ăn sáng.

Hạ Tiểu Nịnh phụ giúp Cố Lâm Anh lột một rổ bạch quả rồi mới trở về phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ, bỗng nhiên cô lại nhớ đến gương mặt bánh bao của Phong Mạn Mạn, không biết hôm nay cô bé có ăn tối ngoan không nữa.

Ngay lúc này di động đinh lên một tiếng, có tin nhắn mới.

Tin nhắn gửi từ một số điện thoại lạ, mà dãy số này lại có số đuôi trùng lặp, có vẻ là số điện thoại đẹp, tin nhắn có vẻ nũng nịu——

[Tiểu Nịnh, chị ngủ chưa? Em là Mạn Mạn nè~~~]

Phía sau còn có một biểu tượng mặt thỏ con mập trông rất đáng yêu.

Đã vào mùa nghỉ đông, không cần đi học nên chắc lệnh cấm dùng di động cũng tạm thời được bãi bỏ chăng?

Hạ Tiểu Nịnh lật đật ngồi dậy, vui vẻ nhắn tin trả lời.

[Chị chưa ngủ đâu, Mạn Mạn hôm nay ăn tối ngoan không?]

Có lẽ cô bé bấm chữ còn hơi chậm, cho nên Hạ Tiểu Nịnh chờ thật lâu mới có được tin nhắn lại.

[Ăn ngoan lắm, nhưng không phải chị nấu nên không ngon.]

Phía sau còn có biểu tượng mặt thỏ con mập đang mếu.

Ở biệt thự Nam Sơn.

Phong Mạn Mạn dúi đầu vào ngực Phong Thanh Ngạn, gương mặt bất mãn: “Daddy, con nhờ daddy nhắn dùm với Tiểu Nịnh ba chữ moah moah mà, sao lại không có?”

Phong Thanh Ngạn dừng một chút, đáp: “Bỗng nhiên daddy quên chữ này viết thế nào rồi.”

“…” Phong Tu Viễn ở ngay đó, đưa mắt liếc nhìn daddy của cậu một chút, sau đó lại cúi đầu chơi trò chơi ghép hình trong điện thoại.

Phong Mạn Mạn chu chu môi, vẻ mặt không tin: “Vậy daddy nhắn dùm con đi, hỏi chị ấy có nhớ con không.”

“… Cái này không cần hỏi.” Phong Thanh Ngạn trả lời.

“Nhất định phải hỏi!” Phong Mạn Mạn ngúc ngắc cái đầu cột hai bím tóc, nói: “Bằng không thì đêm nay dù daddy có kể chuyện cổ tích đến mười lần con cũng không ngủ!”

Cô bé này có thói quen thích cái gì là bắt phải lặp lại nhiều lần mới chịu, cho nên mỗi lần tức giận thì đều đòi Phong Thanh Ngạn kể chuyện cổ tích đến hơn mười lần. Cùng một nội dung mà bắt phải lặp lại mười lần… đối với Phong Thanh Ngạn đúng là một kiểu tra tấn…

Huống hồ, hôm nay sau khi cô bé đi chơi trượt tuyết về không thấy Hạ Tiểu Nịnh thì đã khóc lóc ầm ĩ, phải dỗ dành rất lâu mới nín, lỡ như đêm nay chọc cho cô bé không vui thì bọn họ khó mà ngủ được.

Ý thức được mối nguy hiểm mất ngủ, Phong Thanh Ngạn đành cầm điện thoại rồi bấm bấm vài chữ, nhấn nút gửi đi.

Đinh một tiếng.

Hạ Tiểu Nịnh chờ quá lâu, đang mơ mơ màng màng sắp ngủ thì liền tỉnh giấy, bấm mở tin nhắn đọc.

[Chị có nhớ em không? Mạn Mạn.]

Còn để cả chữ ký? Chẳng lẽ không phải cô nhóc con tự nhắn mà là Phong Tu Viễn nhắn dùm?

Hạ Tiểu Nịnh càng nghĩ càng tin là vậy, xem ra không nhắn tin trả lời thì không được, lỡ bánh bao nhỏ chờ tin nhắn của cô cả đêm mà không chịu ngủ thì sao, nếu vậy thì cô đúng là đã tạo nghiệp rồi. Bất quá, nếu nhắn tin lại, có khi nào bị cậu nhóc Phong Tu Viễn kia suy diễn rồi nói gì nữa không?

Cô ngồi dậy từ trên giường, gãi gãi đầu suy nghĩ rồi chậm rãi nhắn từng chữ——

[Chị cũng nhớ mọi người lắm…]

Sau khi bấm xong, theo phản xạ vừa tính bấm nút gửi nhưng bỗng dưng ngừng lại một chút. May quá, còn chưa gửi nha, nếu không cô lại bị dính hiềm nghi rồi.

Hạ Tiểu Nịnh nhanh trí nhập thêm vài từ ở phía sau, rồi mới nhấn nút gửi.

Ở biệt thự bên kia, tin nhắn của Hạ Tiểu Nịnh gửi đến cứ vậy mà hiển thị ra rõ ràng trước mắt Phong Thanh Ngạn.

[Chị cũng nhớ mọi người lắm (ngoại trừ daddy của em)]

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 51

Leave a Reply