Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 52

Chương 52. Còn biết uy hiếp người

“Hay quá! Tiểu Nịnh nói chị ấy nhớ con~~!” Phong Mạn Mạn vui vẻ nhìn chằm chằm màn hình di động mà reo lên, cô bé tự động bỏ hết nội dung trong phần ngoặc đơn.

“…” Phong Thanh Ngạn cảm thấy phần tin nhắn phía sau có hơi chói mắt, lại nhìn thoáng qua cô con gái tinh mắt biết chọn lọc chữ để đọc kia, liền lấy di động để lại vào túi áo, nói: “Được rồi, đi ngủ.”

“Ngày mai Tiểu Nịnh sẽ về đây đúng không daddy?” Phong Mạn Mạn không yên tâm nên hỏi lần nữa. Đêm nay cô bé chỉ ăn lưng lửng năm phần bụng thôi, phải để dành bụng ngày mai ăn bữa sáng tình yêu của Tiểu Nịnh làm.

Phong Thanh Ngạn cúi người vỗ vỗ vào cái mông nhỏ của con gái, ôm bánh bao nhỏ lên, nói: “Yên tâm, cô ta không dám không về.”

Năm chữ “tiền bồi thường hợp đồng” giống như núi thái sơn đè nặng như vậy, tất nhiên dư sức ép con khỉ nhỏ họ Hạ kia phải ngoan ngoãn, nếu cô đã nói chỉ xin nghỉ một ngày thì ngày mai nhất định quay lại.

Ngày hôm sau.

Nhìn bữa sáng trên bàn mà Phong Thanh Ngạn lần đầu được nếm cảm giác bị vả mặt…!

Năm phút trước, quản gia ở nhà gọi điện thoại đến biệt thự Nam Sơn báo cho anh biết, Hạ Tiểu Nịnh tiếp tục xin nghỉ thêm một ngày. Nguyên nhân: không biết!

Phong Mạn Mạn đau khổ tức giận nhìn miếng bánh mì nướng trên dĩa trước mặt, miếng bánh mì này không thơm như Tiểu Nịnh làm, không mềm xốp như Tiểu Nịnh làm, cũng không trang trí đẹp như Tiểu Nịnh làm… Tóm lại là không được!

Cô bé đập mạnh cái nĩa hoạt hình xuống bàn: “Con muốn đi tìm Tiểu Nịnh! Daddy dẫn con đi đi!”

Phong Thanh Ngạn không ngẩng đầu lên, bình đạm nói: “Không được.”

“Không dẫn con đi thì bài tập nghỉ đông lần này của con phải nhờ daddy, vì con không biết làm. Daddy phụ đạo cho con đi!”

Phong Thanh Ngạn: “…”

Mỗi lần dạy học cho cô bé là một cực hình với anh, con gái quả thật đã bị anh chiều chuộng đến hư rồi, lại học được cách uy hiếp người khác thế này.

Sáng sớm vừa thức dậy thì Hạ Tiểu Nịnh đã thấy đầu mình choáng váng, lại bị nghẹt mũi nên liền gọi điện thoại cho quản gia để xin nghỉ. Vì người lớn khi bệnh nếu tiếp xúc với trẻ con sẽ rất dễ lây cho chúng, lỡ xui rủi lây bệnh cho hai bánh bao nhỏ thì cô chính là tội lỗi tày trời.

Hạ Tiểu Nịnh đi chợ buổi sáng mua nguyên liệu nấu nướng rồi đi đến quán ăn nhỏ của mình.

Từ cách quán ăn mấy mét thì cô đã thấy trước quán ăn có một người đang đứng đó. Người này bận âu phục quần tây và sơ mi trắng lịch thiệp, trên mặt đeo kính râm, trông khá quen mắt.

Hạ Tiểu Nịnh sửng sốt chừng một phút đồng hồ mới khẳng định đây không phải ảo giác: “Anh là… Mộ Đình Tiêu?”

Bất quá, giọng nói của cô vẫn còn có vẻ hoài nghi.

Mộ Đình Tiêu quay sang nhìn cô một cái, rất tự nhiên thoải mái đưa tay xách dùm cô túi nguyên liệu, cười nói: “Mở cửa đi.”

Hạ Tiểu Nịnh: “…”

Sao có vẻ vi diệu và phi thực tế thế này?

Hạ Tiểu Nịnh đương nhiên không dám để ân nhân của cô phải xách đồ dùm: “Để tôi tự xách được rồi.”

Mộ Đình Tiêu quay đầu nhìn cô, bỗng nhiên mỉm cười, nụ cười như gió xuân dễ dàng khiến tâm người ta phải hoà tan, Hạ Tiểu Nịnh ngơ ngác nhìn anh đến nỗi quên mất chuyện mình đang định làm.

“Tôi đứng chờ để được ăn, phải để tôi xách mới đúng.” Mộ Đình Tiêu tự nhiên bước đến xách đồ.

Hạ Tiểu Nịnh: “…”

Ân nhân này, hình tượng cao cao tại thượng của anh trên màn ảnh và đời thực cũng khác nhau nhiều quá đi.

Cô lấy chìa khoá mở cửa quán ăn ra, cả hai người đi vào. Mộ Đình Tiêu lấy hộp giữ nhiệt đặt lên bàn, bên trong chỉ còn hộp không và đã được rửa rất sạch sẽ.

Hạ Tiểu Nịnh nhìn thấy thì có phần cảm động, rốt cuộc cô chờ đợi nhiều năm như vậy cũng làm được chút việc nhỏ để báo ân cho anh. Cô vừa định đưa tay lấy hộp giữ nhiệt thì lại phát hiện tay của Mộ Đình Tiêu vẫn đang giữ chặt hộp.

“Anh Mộ?”

“Ừ.”

“Hộp cơm này có thể trả lại cho tôi rồi.”

Đầu ngón tay của Mộ Đình Tiêu gõ từng nhịp: “Kem su chocalate, bánh kem vị Rhum, bánh nhân việt quất.”

“…” Hạ Tiểu Nịnh ngơ ngác khó hiểu nhìn anh, trả hộp cơm thì trả hộp cơm, sao lại đọc tên đồ ăn ngọt cho cô.

Mộ Đình Tiêu mỉm cười: “Làm phiền em giúp tôi chuẩn bị các món vừa rồi để vào hộp này.”

“…”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply