Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 53

Chương 53. Anh đẹp trai thì anh nói gì cũng đúng

Ân nhân bằng lòng để mình báo ân là một chuyện tốt, nhưng ân nhân lại thẳng thắn mạnh mẽ muốn mình báo ân lại là một chuyện áp lực nha.

Hạ Tiểu Nịnh đứng trong bếp chuẩn bị, vừa quậy nhân kem chocolate vừa ngó ra bên ngoài qua khung cửa sổ nhỏ, bây giờ là buổi sáng nên sẽ không ai đến đây dùng cơm.

Bên ngoài chỉ có tám cái bàn nhỏ, vì Mộ Đình Tiêu đến đây mà không gian có vẻ hơi chật chội một chút. Người đàn ông này giống như luôn toả sáng, đi đến đâu cũng trở thành trung tâm, không gian xung quanh tất thảy đều trở nên ảm đạm thất sắc. Thật không hiểu vì sao vị đại minh tinh kiêm đại ân nhân này lại tự nhiên chạy đến quán ăn nhỏ của cô để ăn nữa?

Tình huống này có hơi thiếu chân thật một chút…

Dường như cảm giác được có người nhìn mình nên Mộ Đình Tiêu liền quay đầu lại, bốn mắt đúng lúc nhìn thấy nhau.

Hạ Tiểu Nịnh giật mình, vội vàng cúi đầu, đi nhìn trộm người ta mà bị bắt gặp, đúng là xấu hổ mà, gương mặt cô bắt đầu nóng lên. Làn da trắng hồng dưới ánh đèn vàng trong bếp càng trở nên mịn màng hơn.

Ánh mắt Mộ Đình Tiêu dừng lại trên vài sợi tóc rũ ngay gò má của cô, một lát sau mới chậm rãi rời đi.

Quán ăn nhỏ này do một tay Hạ Tiểu Nịnh quản lý, tuy thường ngày rất bận rộn, nhưng cô làm riết đã quen tay nên mọi công việc đều rất thuần thục. Không lâu sau thì mấy cái bánh su kem chocolate đã được ra lò nóng hổi.

Mộ Đình Tiêu bước đến, cầm lấy một cái và cắn một ngụm: “Rất thơm, rất ngon, không tệ chút nào!”

“…” Hạ Tiểu Nịnh vô ngữ nhìn anh.

“Cùng nhau ăn đi.” Mộ Đình Tiêu cầm lấy mâm bánh rồi kéo tay cô ra bàn: “Đừng khách khí.”

“…”

Rốt cuộc ai mới là chủ quán ăn này vậy?

Hạ Tiểu Nịnh ngồi xuống bàn, cầm lấy một cái bánh mà ăn: “Không ngờ anh cũng ăn món này…”

Mộ Đình Tiêu sửng sốt, búng nhẹ tay vào trán của cô: “Vậy chứ em nghĩ gì? Tôi còn biết thở, biết ngủ, và biết sống đấy!”

Hạ Tiểu Nịnh cười cười: “Vừa rồi anh nói tôi làm mấy món bánh, tôi nghĩ anh định đem cho người khác ăn.”

“Đồ ăn ngon như vậy, vì sao tôi phải đưa cho người khác.” Mộ Đình Tiêu trả lời bộ dáng đương nhiên.

Được rồi, anh đẹp trai thì anh nói gì cũng đúng.

Hạ Tiểu Nịnh yên lặng ăn không tranh cãi.

Bánh su kem chocolate làm ra lò rất mềm và thơm, hai người cứ cắn từng ngụm từng ngụm tận hưởng. Hạ Tiểu Nịnh rất tự tin vào tay nghề của mình, sau khi ăn xong một hai cái thì sờ đến mâm bánh đã thấy trống trơn.

Cô từng gặp qua người ăn nhiều, cũng từng gặp qua soái ca, nhưng chưa từng thấy soái ca nào lại ăn nhiều đến vậy…

Hạ Tiểu Nịnh yên lặng rút tay khỏi mâm bánh, định đứng lên đi vào bếp tiếp tục làm phần điểm tâm ngọt, nhưng bỗng nhiên tay của cô bị níu lại.

Cô chưa kịp phản ứng thì Mộ Đình Tiêu đã đứng lên, lấy ngón tay quẹt nhẹ qua cánh môi của cô: “Dính chocolate…”

Ngón tay của anh miết từ khoé miệng của cô và đi hết cánh môi, hành động rất tự nhiên, sau đó đã rút tay lại, giống như không có ý gì đi quá giới hạn.

Tim Hạ Tiểu Nịnh bất giác đập nhanh, cô hơi mất tự nhiên nên cố gắng rời mắt đi nơi khác, vội vàng cúi đầu nói: “Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo.” Mộ Đình Tiêu trả lời thân thiện lịch sự.

Hạ Tiểu Nịnh giơ tay, theo bản năng dùng mu bàn tay để chạm vào nơi bị miết khi nãy, nơi đó đang rất nóng… còn chưa kịp trấn tĩnh thì đã nghe tiếng leng keng ngay cửa. Câu chào hoan nghênh tự động ở cửa ra vào đã vang lên.

Có người tới!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply