Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 54

Chương 54. Nghỉ làm để đi yêu đương!

Phong Thanh Ngạn bồng Phong Mạn Mạn trên tay, vừa đẩy cửa quán ăn ra đã thấy Hạ Tiểu Nịnh đang đứng mặt đối mặt với một người đàn ông, cô rũ đầu, từ mang tai đến gò má còn ửng hồng trông rất khả nghi.

Bộ dáng cụp đầu rũ mắt kia trông như vừa nhận một nụ hôn mà thẹn thùng?

Thì ra cô xin nghỉ làm là để đi yêu đương!?

Chân mày Phong Thanh Ngạn nhíu lại, đặt con gái xuống đất.

Phong Mạn Mạn liền chạy tới bổ nhào ôm lấy Hạ Tiểu Nịnh, tủi thân nói: “Tiểu Nịnh, sáng nay em ăn không có no…”

Hạ Tiểu Nịnh không ngờ cô bé lại đến đây, theo bản năng liền nhìn thoáng qua Phong Thanh Ngạn đang đứng ở cửa, bất giác nhớ đến nụ hôn chuồn chuồn lướt trong phòng pha lê kia. Cô vội vàng dời tầm mắt đi, mang tai lần nữa ửng đỏ hơn bội phần, cho nên đến cả việc chào anh cô cũng không chào, lập tức ôm lấy bánh bao nhỏ đi vào bếp.

Hai người đàn ông đứng bên ngoài, ánh mắt nhạt nhẽo nhìn nhau.

“Phong tổng.” Mộ Đình Tiêu nhẹ nhàng gật gật đầu.

“Anh Mộ.” Phong Thanh Ngạn nhàn nhạt lên tiếng.

Một người là người thừa kế của hào môn, một người là đại minh tinh trong giới giải trí, hai người họ xem như cũng biết đến nhau vì chạm mặt vài lần ở những bữa tiệc xã giao, bất quá chỉ dừng ở mức độ có biết nhưng không thân quen.

Sau khi chào hỏi qua loa thì cả hai đều tự lấy ghế ngồi xuống, không ai nói gì nữa.

Giữa bếp và dãy bàn bên ngoài chỉ cách nhau một cửa sổ nhỏ, cho nên có thể nhìn thấy người bên trong đang làm gì. Phong Thanh Ngạn ngước mắt thấy Hạ Tiểu Nịnh đặt con gái anh ngồi trên một cái ghế đẩu rất cao, dùng cục bột xoa xoa hình con thỏ để chọc cười cô bé.

Chóp mũi của cô nhóc bị dính bột mì, bật cười khanh khách.

Dựa theo tính cách kỹ lưỡng của Phong Thanh Ngạn, trước giờ anh có yêu cầu rất cao đối với vệ sinh, không cho phép con gái chơi dơ dù chỉ một chút, bàn tay của anh để trên bàn anh hơi giật giật, nhưng cuối cùng vẫn ngồi yên, không có đứng lên ngăn cản.

Mộ Đình Tiêu cảm thấy thú vị mà nhìn qua, lát sau ánh mắt anh mới dừng lại trên quầy bar, có một đống danh thiếp ở đó. Anh bước đến lấy một tấm danh thiếp, phía trên có một cái mã tem QR giống như mã tem bên dưới hộp giữ nhiệt anh đã nhận, ngoài ra là một cái tên – Hạ Tiểu Nịnh!

Thì ra đây là tên của cô, tên nghe rất hay!

Mộ Đình Tiêu ít nhiều cũng biết về Phong gia, gia tộc này chỉ có thể hình dung là phú khả địch quốc, Phong Thanh Ngạn ở đế đô chính là một tay che trời, hô mưa gọi gió, thế nhưng hôm nay lại mặc kệ thân phận tôn quý mà dẫn con gái bảo bối đến quán ăn nhỏ này.

Hạ Tiểu Nịnh này, đúng là có nhiều điều bất ngờ thú vị…

Một tiếng đồng hồ sau, Hạ Tiểu Nịnh đã làm xong các món bánh ngọt bỏ vào hộp, rồi dẫn theo Phong Mạn Mạn với cái bụng tròn vo no căng đi ra từ trong bếp.

Cô cẩn thận để hộp đồ ăn vào túi vải, đưa cho Mộ Đình Tiêu nói: “Bánh su kem chocolate đã bị anh ăn hết rồi, còn bánh kem vị Rhum và bánh nhân việt quất đều ở trong đây.”

“Cảm ơn.” Mộ Đình Tiêu đứng dậy, ôn hoà nở nụ cười chào tạm biệt.

Hạ Tiểu Nịnh đứng ở cửa nhìn anh lên chiếc xe Bentley màu trắng rời khỏi. Mãi đến khi chiếc xe biến mất ở khúc ngoặt đầu phố thì cô mới xoay người lại, trên gương mặt vẫn còn mỉm cười và quay vào quán ăn.

Ai ngờ vừa vào cửa đã nghe một thanh âm lạnh nhạt truyền đến.

“Hạ tiểu thư vô cớ bỏ bê công việc, thì ra là dành thời gian để làm điểm tâm cho người mình thích. Thật là làm ông chủ như tôi phải mở rộng tầm mắt.”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply