Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 55

Chương 55. Bảo đảm bao quân vừa lòng!

“…” Hạ Tiểu Nịnh nhìn về phía Phong Thanh Ngạn, phát hiện mặt mày anh nặng nề, hiển nhiên là không vui. Có lẽ do ngày trời đông giá rét mà anh còn phải dẫn Phong Mạn Mạn đến đây nên mới không vui?

Cô định nói Mộ Đình Tiêu không phải người mình thích, nhưng nghĩ lại, giải thích hay không đều không quan trọng, tuỳ anh nghĩ sao cũng được, có khi nhờ vậy anh sẽ không nghĩ cô đang có ý quyến rũ anh?

Ai ngờ cô im lặng không phản bác, hành động này ở trong mắt hai cha con Phong Thanh Ngạn lại trở thành cam chịu thừa nhận.

Phong Mạn Mạn không có cảm giác gì nhiều, vẫn vui vẻ nói: “Tiểu Nịnh có người mình thích nhưng tối qua Tiểu Nịnh vẫn nói nhớ em, em cảm động lắm!”

Hạ Tiểu Nịnh bật cười, lấy tay nhéo nhéo cái má bầu bĩnh của cô bé rồi rót một ly nước trà đặt trên bàn cho cô bé, để uống cho mau tiêu cơm.

Phong Mạn Mạn nhìn về phía đối diện, nhận ra sắc mặt daddy tối sầm như đêm ba mươi, cô bé liền nghĩa hiệp mà đẩy ly trà về phía Phong Thanh Ngạn, trượng nghĩa nói: “Daddy, Tiểu Nịnh nói không nhớ daddy, nhưng không sao, daddy đừng nhụt chí. Daddy uống trà đi.”

Phong Thanh Ngạn: “…”

Anh nhìn chằm chằm ly trà tiêu cơm đang toả hương nghi ngút bốn phía, anh tới đây còn chưa được ăn cái gì, dạ dày trống rỗng thì cần gì uống trà tiêu cơm?

Đầu sỏ gây tội ác còn đang ở trong quầy bar vui vẻ đắc chí cơ mà? Hạ Tiểu Nịnh này rốt cuộc có ý thức được mình đang làm đầu bếp cho nhà anh không đây?

Phong Thanh Ngạn đưa ly trà đặt vào tay Phong Mạn Mạn, anh đứng dậy đi về phía quầy bar.

Hạ Tiểu Nịnh đang vừa uống trà vừa suy nghĩ chuẩn bị thực đơn mở bán trong hôm nay, bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu đã âm u, ngước mắt lên thì thấy gương mặt tuấn tú lãnh đạm vô cảm của Phong Thanh Ngạn.

“Đi làm bữa sáng cho tôi.”

“Tôi…” Hạ Tiểu Nịnh vô ngữ.

“Lại định dùng cớ muốn chứng minh không có ý quyến rũ tôi để từ chối nấu ăn? Tôi cũng không ngại giúp cô tái hiện hồi ức đêm đó xem tôi giúp cô chứng minh trong sạch như thế nào.”

“…” Hạ Tiểu Nịnh lập tức đỏ mặt, cô vội vàng để ly trà lên bàn, đi vào bếp: “Không phải là bữa sáng thôi sao! Tôi làm liền!”

Người đàn ông này đúng là vô lý mà, rõ ràng là cường hôn cô, lại nói chuyện nghe hợp tình hợp lý đến vậy! Đáng ghét! Cực kỳ đáng ghét!

Cô buồn bực đi vào mở bếp lên, nấu một nồi nước lèo, hơi nước nóng từ nồi hắt vào mặt khiến cảm giác về nụ hôn đó lại quay lại lần nữa. Gương mặt cô vốn dĩ đã ửng hồng thì giờ giống như bị bốc cháy…

Phong Thanh Ngạn khá hài lòng về sự đầu hàng vô điều kiện của cô, anh quay lại ngồi đối diện Phong Mạn Mạn, lấy tay giúp cô bé chùi bột mì dính trên mặt, ngồi ung dung chờ bữa sáng của mình.

Hạ Tiểu Nịnh ở trong bếp chờ nước sôi, liền mở nắp nồi và bỏ mì tươi vừa cán bột vào, xoay người mở tủ lạnh lấy thịt gà xé ra, nêm nếm gia vị và hành ngò. Mì sợi gà xé với tim cật, đây là món cô thường nấu bán ở quán ăn này.

Chuẩn bị xong xuôi thì cô ngước mắt nhìn qua cửa sổ, thấy bộ dáng Phong Thanh Ngạn thanh lãnh tựa lưng vào ghế ngồi, kiểu cách như ông hoàng đang hưởng thụ thành công vì vừa đày ải nô lệ khổ sai là cô.

“…”

Người đàn ông này thật là…!

Hạ Tiểu Nịnh cắn răng nổi lửa giận trong lòng, dựa vào cái gì mà anh ta có thể hôn cô một cách linh tinh, còn nói chuyện nghe có lý đến vậy!? Không được, thù này không thể không báo!

Cô bưng tô mì lên, trong nháy mắt thì nhớ ra một lọ gia vị nhỏ trên giá bếp, bên trong là gia vị bí truyền mà Hạ Chí Dũng dạy cho cô, loại gia vị này trong suốt không có màu, tuy nhìn không có gì thu hút, nhưng mà hiệu quả sẽ tạo ra vị giác rất là…

Bảo đảm bao quân vừa lòng!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply