Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 56

Chương 56. Sẽ bị huỷ dung sao?

Hạ Tiểu Nịnh khẽ cười cười, rũ mắt bước ra ngoài, đặt tô mì trước mặt Phong Thanh Ngạn. Sau đó còn nghiêng người, lanh lẹ giúp anh chuẩn bị đũa muỗng trong tầm tay.

Xong xuôi hết rồi, cô mới đứng khoanh tay, ân cần nhìn anh, thậm chí còn mỉm cười.

Phong Thanh Ngạn liếc mắt nhìn tô mì kia, khói và hương thơm nghi ngút toả lên, hành ngò và gia vị phối rất đẹp mặt, nhìn vô cùng ngon miệng.

“Để nguội thì ăn không ngon nữa đâu, thiếu gia.”

“Vậy sao?” Phong Thanh Ngạn cầm đũa lên, đưa đến trước mặt cô: “Xem ra cô rất hài lòng tự tin về tô mì này, chi bằng cô ăn trước đi.”

“…” Hạ Tiểu Nịnh cười gượng: “Tôi ăn sáng rồi, còn ăn điểm tâm ngọt với Mạn Mạn nữa nên no lắm, ăn không vô.”

“Vậy thì bỏ đi.” Phong Thanh Ngạn để đũa lại trên bàn, không có ý định ăn mì.

“Không phải anh đói bụng sao?”

“Tự nhiên không đói nữa.” Anh trả lời thản nhiên.

Hạ Tiểu Nịnh không cam lòng vì vụt mất cơ hội báo thù này, nhưng mà chột dạ cũng hiểu mình không nên biểu hiện quá thất thố, đành cúi người định bưng tô mì vào bếp lại.

“Tôi lấy nửa năm tiền lương, ra lệnh cho cô phải ăn tô mì này.”

Một câu khinh bạt phiêu phiêu vang lên khiến Hạ Tiểu Nịnh đứng ngây ngốc tại chỗ.

Đây rõ ràng là uy hiếp mà, không ăn mì thôi mà cũng bị trừ lương!

Cô còn khuya mới tin Phong Thanh Ngạn đang quan tâm cô!

Việc đã đến nước này thì cô cũng biết là bị lòi đuôi rồi… nhưng thật vô lý quá, gia vị cô bỏ thêm vào là vô sắc vô hương, phải ăn xong mới có thể có cảm giác mà, sao anh lại nhận ra?

“Tôi thật sự không có đói bụng…” Hạ Tiểu Nịnh lí nhí.

“Ăn đi.” Phong Thanh Ngạn dúi chiếc đũa vào tay cô.

“…” Hạ Tiểu Nịnh nhìn tô mì kia mà thật là muốn khóc, vẻ mặt cô giãy giụa thống khổ, cô có nên ôm đùi ông chủ mà xin tha thứ không? May ra còn đường sống…

Bỗng nhiên lúc này cửa bị đẩy ra, Phong Tu Viễn bước vào, vừa đi vừa dụi dụi mắt, nói: “Con ngủ quên trên xe mà cũng không gọi con dậy! Daddy thật quá đáng! Whoaa, món gì thơm quá đi!”

Nói xong, chưa kịp chờ mọi người phản ứng gì thì cậu nhóc đã bước đến, bưng tô mì lên, húp ừng ực hai hớp nước lèo.

Phong Thanh Ngạn: “…”

Sắc mặt của anh đã đen thui, tuy anh biết Hạ Tiểu Nịnh sẽ không đến mức bỏ độc dược thuốc chết anh, nhưng bây giờ Phong Tu Viễn húp nước mì thế này, không biết có bị gì không…

Quả nhiên, vài giây sau tay của cậu nhóc đã run rẩy, nặng nề đặt tô mì xuống bàn mà la lên: “Cay quá!! A a a——”

Cay một cách biến thái, cay còn hơn cả ớt quỷ của Ấn độ!

Hạ Tiểu Nịnh sửng sốt, không ngờ cậu nhóc này trong lúc vô tình lại giải vây cho cô, nhất thời cũng ngây dại đứng nhìn.

“Nước-c-c!!!” Phong Tu Viễn kêu lên thảm thiết, thiếu điều kích động chạy đến bưng bể cá lên mà uống nước trong bể cá.

Hạ Tiểu Nịnh giật mình tỉnh mộng, vội vàng kéo cậu bé vào bếp, rót một ly nước cho cậu nhóc uống.

Cậu nhóc ai oán, hung hăng nhìn chằm chằm cô: “Tôi sẽ chết sao?”

“Không có, chỉ cay một chút thôi.”

“Tôi sẽ bị huỷ dung sao?” Cậu bé cảm giác được trên mặt mình nóng như lửa đốt.

Nhìn cái mỏ bị sưng lên như lạp xưởng mà Hạ Tiểu Nịnh yên lặng cúi đầu: “… không có.”

Phong Tu Viễn lập tức nhận ra gì đó, liền lấy di động ra dùng camera trước tự soi mặt mình, nhưng Hạ Tiểu Nịnh đã nhanh tay lấy một cái khẩu trang cô hay dùng khi làm bếp để đeo lên mặt cậu nhóc: “Đừng có nhìn, em nhìn em sẽ muốn khóc đó.”

Phong Tu Viễn: “…”

Bây giờ cậu rất là muốn khóc!

Phong Thanh Ngạn nãy giờ vẫn đứng ở cửa bếp, lúc này mới âm trầm quét mắt nhìn về phía Hạ Tiểu Nịnh: “Cô, đi ra ngoài cho tôi!”

“…” Chân Hạ Tiểu Nịnh mềm nhũn, oa oa oa làm sao đây, cô thật sự muốn chạy trốn luôn cho xong.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply