Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 405

Chương 405. Trải nghiệm cuộc sống chung cư

Lâm Triệt quay đầu lại nhìn, quả thật vóc dáng của Cố Tĩnh Trạch rất cao lớn nên sofa trong nhà đã nhỏ trông lại còn nhỏ hơn.

Thẩm Du Nhiên nói tiếp: “Ai nha nha, Cố Tĩnh Trạch vậy mà lại đang ngồi trong nhà tôi, sau này khi tôi bán nhà có nên nói với người môi giới là Cố Tĩnh Trạch đã từng đến đây không? Không chừng giá bán sẽ cao hơn được một tí?”

“Thôi được rồi, cậu nấu ăn lẹ đi!” Lâm Triệt bất đắc dĩ, thúc giục Thẩm Du Nhiên nấu nướng.

Không lâu sau, Thẩm Du Nhiên đã nấu xong nồi lẩu dành cho ba người và đem ra bàn cơm nhỏ, ngượng ngùng nói: “Cố tổng, thật ngại quá, bữa ăn chỉ đơn sơ vậy thôi.”

Cố  Tĩnh Trạch nói: “Không sao.”

Thẩm Du Nhiên cười nói: “Đây không phải sơn hào hải vị gì, chỉ là món lẩu bình thường thôi, anh nếm thử nha, ha ha!”

Lâm Triệt nhìn nồi lẩu và đủ thứ rau củ thịt cắt không được đẹp mắt cho lắm, liền ngẩng đầu nói với Cố Tĩnh Trạch: “Thẩm Du Nhiên là người quen, nếu anh không thích thì có thể nói thẳng.”

Cố Tĩnh Trạch trả lời: “Anh không nói không thích, anh chưa từng ăn món này bao giờ, cũng nên nếm thử một chút.”

Thấy Cố Tĩnh Trạch thân thiện như vậy, Thẩm Du Nhiên cảm giác đúng là được trời cao chiếu cố.

Sau khi nếm thử món lẩu, Cố Tĩnh Trạch cảm thấy khá ngon, đặc biệt ngẩng đầu lên lại thấy hai cô gái trước mặt ăn đến khí thế hừng hực, tuy nêm nếm khá cay nhưng cả hai cô nàng đều ăn rất sôi nổi.

Chốc lát sau thì hai mắt Cố Tĩnh Trạch đều bị vị cay làm cho đỏ hết cả lên, Lâm Triệt ở bên cạnh liên tục rót nước cho anh uống.

“Thế nào? Còn thấy cay không?”

“Vẫn ổn, không sao?” Cố Tĩnh Trạch hít hà mà trả lời.

Lâm Triệt lo lắng hỏi: “Lần trước ăn bánh cay cũng không cay bằng món lẩu này đâu, nên nhất định là anh cảm thấy rất cay?” (xem lại chương 133)

Lần ăn món bánh cay đó, anh vẫn còn nhớ cô dùng một phương thức vô cùng đặc biệt để giúp anh giảm bớt vị cay, chính là —— dùng nước miếng! Ánh mắt của anh sáng quắc lên mà nhìn Lâm Triệt, ánh mắt đó thật là…

Thẩm Du Nhiên ngồi một bên nhìn mà muốn nổi hết da gà, hai người rõ ràng đang chơi trò ngược cẩu độc thân như cô mà, tuy rằng hai người họ còn đang cãi nhau chứ chưa có làm lành hẳn, bất quá không khí này thật là quái dị nha.

Bỗng nhiên lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Triệt đang cảm thấy kỳ quái vì không hiểu ai lại đến giờ này thì Thẩm Du Nhiên đã đứng dậy bước ra mở cửa.

Vừa nhìn thấy Dương Lăng Hân ở bên ngoài thì cả Thẩm Du Nhiên và Lâm Triệt đều vô cùng kinh ngạc.

“Ồ, sao em lại đến đây?”

Dương Lăng Hân vội nói: “Em đến đưa đồ cho chị Lâm Triệt, kịch bản ngày mai đã sửa xong, chị Du không đến công ty được nên em phải đi đưa, biết chị Lâm Triệt ở đây nên em đến…”

Dương Lăng Hân vừa nghiêng người đã thấy được Cố Tĩnh Trạch đang ở bên trong, anh ngồi bên bàn ăn, mặc dù gian phòng đơn sơ nhưng vẫn không làm giảm khí phách của người đàn ông này. Dương Lăng Hân sửng sốt vì không ngờ anh lại có thể đến đây.

Lâm Triệt lập tức đứng lên: “Cảm ơn em, Tiểu Hân, vất vả cho em rồi, em muốn ăn gì không? Bọn chị vừa ăn lẩu xong.”

Dương Lăng Hân cũng nhận ra, trong lòng tức khắc cảm thấy tiếc nuối vì sao mình lại không đến đây sớm hơn chút nữa: “Em ăn rồi, hơn nữa mọi người cũng ăn xong rồi mà.”

Lâm Triệt ngượng ngùng cười cười.

Cố Tĩnh Trạch ở bên trong đã đứng lên: “Được rồi, anh về nghỉ ngơi trước đây.”

Thẩm Du Nhiên thấy vậy liền lôi kéo Lâm Triệt: “Mau đưa Cố tổng về đi.”

“Gần như vậy, có gì mà phải đưa…” Lâm Triệt bị đẩy thì cau mày, đỏ mặt nhìn Cố Tĩnh Trạch.

Gần như vậy nghĩa là sao?

Dương Lăng Hân nghe câu này mà cảm thấy kỳ quái rồi nhìn hai người họ.

Thẩm Du Nhiên lần nữa dùng sức đẩy Lâm Triệt ra ngoài: “Người ta đến nhà là khách, cậu không biết lễ phép là gì sao? Hơn nữa Cố tổng vừa dọn đến nên chưa quen đâu, cậu mau dẫn Cố tổng đi giới thiệu hoàn cảnh xung quanh đi, hướng dẫn luôn xem phải dùng phòng tắm thế nào, không phải tốt hơn sao?”

Cố Tĩnh Trạch không nói gì, cứ vậy mà bước đi ra ngoài.

Thẩm Du Nhiên rõ ràng đang tác hợp hai người, chỉ là nhiệt tình quá mức nên khiến người khác dễ xấu hổ, cuối cùng Lâm Triệt hết cách đành đi theo ra ngoài.

Ra đến bên ngoài, Cố Tĩnh Trạch nghiêng đầu nhìn nhìn Lâm Triệt.

“Được rồi, anh về đi.” Lâm Triệt ngượng ngùng nói.

Cô vừa định quay lưng đi thì Cố Tĩnh Trạch đột nhiên nắm chặt cánh tay cô.

“Anh làm gì vậy? Quanh đây có rất nhiều người sống!?” Lâm Triệt hốt hoảng kêu lên.

Cố Tĩnh Trạch cười cười, một tay kéo Lâm Triệt đến trước mặt anh rồi đẩy người cô ấn vào vách tường: “Nhiều người thì sao? Anh thân mật với vợ mình thì đến phiên bọn họ quản?”

Lâm Triệt: “…”

Anh cúi đầu thấp xuống một chút, nhìn cô rồi dùng môi cọ xát bên tai cô, nói thầm thì: “Anh cảm thấy rất cay, rất khó chịu, em không định giúp anh giảm cay một chút sao?”

Lâm Triệt ngơ ngác, sau đó mới nhớ lại lúc ăn bánh cay anh cũng cảm thấy cay, tiếp theo liền… Gương mặt của cô bỗng nhiên đỏ rực, đừng nói anh lại muốn ở ngay đây mà làm như vậy!?

Cô vội vàng nói: “Anh… anh… anh… anh chạy đến đây vì chuyện này hay sao chứ?”

“Anh đã nói đến đây là trải nghiệm một chút về cuộc sống chung cư.”

“Vậy hiện tại anh đang làm cái gì chứ?” Lâm Triệt vô ngữ nhìn anh.

Cố Tĩnh Trạch chỉ biết hiện tại anh rất muốn cô, một ngày không gặp đã đủ nhớ nhung, cái cảm giác này thật sự dày vò. Huống chi anh còn bị cô đối xử lạnh nhạt như vậy. Nếu là người phụ nữ khác đã sớm bị anh ném ra khỏi C quốc này, cho ra tận sa mạc Sahara mà ở, còn cô năm lần bảy lượt đều chống đối anh, vậy mà anh vẫn cảm thấy nhớ cô, còn lăn lộn đến tận nơi này tìm cô.

Cảm giác này thật sự không tốt chút nào, nhất là với người cao cao tại thượng như anh.

Bất quá, mặc kệ cô luôn chọc cho anh nổi giận, anh vẫn cảm thấy muốn ở bên cạnh cô, vẫn nghĩ đến việc dọn đến đây ở, để có thể chọc ghẹo cô hằng ngày.

“Trải nghiệm một chút về cuộc sống ở chung cư… thuận tiện trải nghiệm luôn, nếu làm ở trong chung cư một lần… thì cảm giác sẽ như thế nào…” Cố Tĩnh Trạch cúi thấp người, nở nụ cười tà mị, nói nhỏ bên tai cô.

“…” Lâm Triệt nghe xong càng đỏ mặt hơn, liền đánh thùm thụp vào vai anh: “Đánh ghét! Anh tránh ra! Tránh ra đi! Ai muốn ở chung cư với anh? Anh đi mà ở một mình đi! Em muốn về nhà của Du Nhiên, ở cùng cô ấy thì em mới vui vẻ nói chuyện phiếm được!”

“Ở với anh không thể nói chuyện phiếm sao?” Cố Tĩnh Trạch cau mày.

“Không! Anh chỉ biết động tay động chân, nói chuyện gì mà nói chuyện!?”

“Nói bậy, người động tay động chân là em, anh luôn luôn muốn yên ổn mà nói chuyện phiếm thôi.”

Lâm Triệt vẫn vùng vằng, đánh chân đánh tay lung tung: “Đáng ghét, tránh ra! Phụ nữ vây quanh anh có rất nhiều, anh đi tìm họ mà nói chuyện phiếm! Tránh ra, đừng có cản trở em ở với Thẩm Du Nhiên!”

Tuy Cố Tĩnh Trạch không cảm thấy đau, nhưng vẫn hừ một tiếng, bỗng nhiên anh cảm giác gì đó nên quay lại. Lúc này Lâm Triệt mới phát hiện có người đang nhìn họ.

Dương Lăng Hân không biết đã ra khỏi căn hộ của Thẩm Du Nhiên từ lúc nào, đứng ở cửa nhìn hai người mà gương mặt cứng đờ.

Lâm Triệt lập tức đỏ mặt, vậy có phải vừa rồi Dương Lăng Hân đã thấy mọi chuyện?

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 405

Leave a Reply