Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 406

Chương 406. Chứng minh thành ý

Thật là mắc cỡ quá đi, Cố Tĩnh Trạch lại ở đây dây dưa với cô để bị người khác bắt gặp!

Lâm Triệt vội vàng đẩy Cố Tĩnh Trạch ra, nói với Dương Lăng Hân: “Tiểu Hân, có chuyện gì vậy?”

Dương Lăng Hân lúc này mới phản ứng lại, liền trả lời: “Không có gì, em định nói về mấy tài liệu em đưa cho chị, chỉ là…”

Lúc này, Thẩm Du Nhiên mới phát hiện Dương Lăng Hân ở bên ngoài, lập tức chạy ra kéo tay Dương Lăng Hân vào, vừa rồi trong lúc cô đang thu dọn chén dĩa nên không để ý Dương Lăng Hân đã đi ra ngoài từ lúc nào.

Người sáng suốt tinh ý đều nhận ra Thẩm Du Nhiên đang cố tình tạo cơ hội để Lâm Triệt và Cố Tĩnh Trạch có thể riêng tư ở bên cạnh nhau, ai ngờ Dương Lăng Hân này lại tự nhiên xen ngang.

Thẩm Du Nhiên lôi kéo Dương Lăng Hân vào nhà, cười cười nói: “Hai người cứ tiếp tục đi nha, chúng tôi đi dọn dẹp chén dĩa đây!”

Bên trong nhà.

Dương Lăng Hân bị kéo vào nhà, liền đẩy tay Thẩm Du Nhiên ra: “Chị làm gì vậy?”

Thẩm Du Nhiên chống tay vào eo, vô ngữ nhìn đối phương: “Hai người họ đang ở ngoài thân mật, em ra đó nhìn cái gì?”

Dương Lăng Hân lập tức nhớ đến màn thân mật vừa chứng kiến thì hơi xấu hổ, gương mặt càng đỏ hơn nữa, đây là lần thứ hai cô ta chứng kiến hai người họ thân mật như vậy. Lần trước Cố Tĩnh Trạch không màng đến đám đông trong nhà hàng mà công khai hôn môi Lâm Triệt, hình ảnh ái muội hương diễm đó đã khiến ai nấy cũng phải sửng sốt, lần này hai người họ lại tiếp tục một màn như thế. Hình ảnh Cố Tĩnh Trạch soái khí đẩy Lâm Triệt áp vào vách tường, thật khiến các cô gái phải nao lòng.

Dương Lăng Hân hơi giật giật khoé miệng, hỏi: “Nhưng sao Cố tổng lại ở đây?”

Thẩm Du Nhiên nói: “Đương nhiên là đến tìm Lâm Triệt, chứ không thì có thể là gì nữa?”

“Là dỗ dành chị Lâm Triệt trở về sao?” Dương Lăng Hân ngạc nhiên nói.

“Chưa dỗ được, mà em không biết anh ta lãng mạn thế nào đâu, còn dọn sang ở ngay nhà bên cạnh. Ai cha, kiểu đeo đuổi vợ để làm lành thế này là lần đầu tiên chị thấy đó, thật là soái ca mà!”

Dương Lăng Hân càng sửng sốt hơn: “Hả? Cố tổng thậm chí dọn sang ở ngay nhà bên cạnh? Vậy mà chị Lâm Triệt còn không chịu quay về? Cố tổng đã đi rất xa đến đây mà còn phải ở lại chỗ này?”

Lúc này, Thẩm Du Nhiên mới nhận ra Dương Lăng Hân dường như sốt sắng quá mức, mới nghiêm túc nói: “Đây gọi là lãng mạn, hai người họ là vợ chồng, cuộc sống vợ chồng đôi khi có gợn sóng một chút, vậy mới có cơ hội tạo ra lãng mạn. Hơn nữa ở đây không có gì là không tốt, chỉ là chung cư hơi nhỏ một chút, nhưng Cố Tĩnh Trạch cũng không có chê bai gì.”

Dương Lăng Hân nghe vậy mới nhận ra mình đã quá lời, liền nói đỡ: “Em chỉ lo lắng chị Lâm Triệt không hiểu chuyện, sẽ khiến Cố tổng tức giận.”

Thẩm Du Nhiên nghe xong, càng chống tay vào eo, không khách khí nói thẳng: “Lâm Triệt có không hiểu chuyện đến đâu, Cố Tĩnh Trạch cũng sẽ không tức giận, em biết tại sao không?”

“Cái… Cái gì?” Dương Lăng Hân thảng thốt.

Thẩm Du Nhiên nói tiếp: “Bởi vì, Lâm Triệt là vợ của Cố Tĩnh Trạch, là vợ đó, em hiểu không? Cố Tĩnh Trạch yêu chiều Lâm Triệt đến thế nào, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận? Em tưởng trong mắt Cố Tĩnh Trạch thì Lâm Triệt giống như những người khác sao?”

Lời thẳng thắn này tức thì làm Dương Lăng Hân chấn động, không nói được lời nào nữa.

Thẩm Du Nhiên híp mắt nhìn Dương Lăng Hân, một lúc lâu sau đó mới lên tiếng: “Nếu không còn việc gì nữa thì em về trước đi, tài liệu cứ để ở đây, lát chị sẽ nói với Lâm Triệt xem qua, mà chắc Lâm Triệt cũng chưa trở về sớm ngay được đâu.”

Cô cố tình nói lời ám chỉ ái muội này để xem phản ứng của Dương Lăng Hân, lại thấy Dương Lăng Hân chỉ yên lặng gật gật đầu rồi ra về.

Thẩm Du Nhiên chờ khách đã ra khỏi nhà, mới đứng một mình lẩm bẩm: “Nguy hiểm, nguy hiểm thật, Dương Lăng Hân này… sao mà quái quái…”

Dương Lăng Hân bước ra khỏi chung cư, trong lòng mắng thầm Thẩm Du Nhiên.

Thẩm Du Nhiên kia còn tưởng bản thân là ai chứ, nếu không phải nhờ có Lâm Triệt thì làm sao quen biết được với Trần Vũ Thịnh rồi trở thành trợ lý của Trần Vũ Thịnh, càng không có cơ hội quen biết Cố Tĩnh Trạch!

Bất quá, trong đầu Dương Lăng Hân vẫn loé lên hình ảnh Cố Tĩnh Trạch áp Lâm Triệt vào vách tường… mỗi động tác đều đầy mị lực quyến rũ…

Lâm Triệt xấu hổ đẩy Cố Tĩnh Trạch vào căn hộ của anh, xoay người định rời khỏi thì đã bị anh kéo tay.

Cố Tĩnh Trạch nói: “Anh không biết phòng tắm ở đây dùng như thế nào? Em không định xem giúp anh sao?”

“Em… em cũng không biết!”

“Đến đây đi, nhìn thử giúp anh, nếu không thì anh tắm rửa thế nào?” Cố Tĩnh Trạch lại áp người nói vào tai cô.

Lâm Triệt thật sự chịu không nổi trò này của Cố Tĩnh Trạch, lúc nào cũng dính lấy cô khiến cô không có cách gì kháng cự. Cuối cùng cô đành gật đầu lung tung: “Được rồi, được rồi, anh tránh ra đi, để em xem.”

Cô bước vào phòng tắm, quay quay cái vòi nước một lúc thì mới phát hiện máy nước nóng ở đây rất khó sử dụng, không phải những loại cô đã từng dùng, ngây ngốc một hồi lâu vẫn chưa vặn ra được nước nóng.

Bỗng dưng lại cảm giác người ở sau lưng càng ngày càng tới gần, gần đến mức cô không còn đường thoái lui. Cô vừa xoay người đã bị anh nắm chặt tay, nơi này rất nhỏ so với biệt thự của Cố gia, phòng tắm vì có anh bước vào nên đã trở nên chật chội.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì…?” Lâm Triệt nhăn nhó nói.

“Lâm Triệt, anh biết em còn giận, còn để ý, nhưng, anh chỉ có thể nói, anh đang giải quyết việc của Lục Sơ Hạ.”

Lâm Triệt ngẩn người, anh đây là đang cố gắng giải thích với cô sao?

Cố Tĩnh Trạch nói tiếp: “Trong tay cô ta có một thứ có thể uy hiếp đến anh, cho nên anh mới đi gặp cô ta, nhưng sau này sẽ không như vậy nữa, anh sẽ mau chóng giải quyết vấn đề này.”

Lâm Triệt nghe xong càng ngạc nhiên hơn: “Có thể… có thể uy hiếp đến anh… nghiêm trọng vậy sao?”

“Không nghiêm trọng, em cứ yên tâm.” Cố Tĩnh Trạch nói.

Lâm Triệt nghĩ thầm, mặc kệ đó là gì thì cô cũng không thể giúp anh được, cô đúng là một người vợ vô dụng.

“Vậy lần sau cũng không thể nói dối em!” Lâm Triệt trừng mắt nói.

“Ừ, sẽ không bao giờ gạt em.”

Cố Tĩnh Trạch lúc này đã ôm cô lên, áp người cô vào vách tường trong phòng tắm, nhớ cô đến mức muốn cô ngay tại đây. Chỉ là…

Lâm Triệt vẫn cật lực đẩy anh ra: “Anh… anh nói đi, có phải anh đến đây chỉ là nghĩ đến chuyện này?”

“Không, anh chỉ muốn giải thích với em… đương nhiên, nếu có thể thuận tiện một chút…” Cố Tĩnh Trạch vừa mơn trớn cô vừa nói thầm thì.

“Không, không, không! Em không muốn!” Lâm Triệt đỏ mặt đẩy anh ra, nếu lát nữa cô còn không quay về thì Thẩm Du Nhiên nhất định sẽ biết ở đây xảy ra chuyện gì, cô còn không bị cười nhạo đến chết mới là lạ. Vậy nên cô cật lực giãy giụa: “Anh buông em ra, em còn phải về nhà bên cạnh, phòng tắm này không dùng được thì anh về Cố gia đi, thật là…”

“Lâm Triệt! Em thật sự tuyệt tình vậy sao, không cho anh đụng vào em?” Cố Tĩnh Trạch ỉu xìu nói.

“Anh… nếu anh thật tâm tới xin lỗi thì hôm nay không được đụng vào em! Vậy thì em mới tin anh đến đây để xin lỗi.” Lâm Triệt hết cách đành tìm lý do này để làm cớ.

Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nhìn cô: “Em thật sự không cho anh đụng vào em?”

“Không! Đây là cơ hội chứng minh thành ý của anh!”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

3 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 406

Leave a Reply