Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 414

Chương 414. Gặp lại người không nên gặp

Lâm Triệt cười nói: “Có biết, tôi thật sự chúc mừng cho cô ấy.”

“Vậy cô ấy và tổng thống bí mật qua lại cũng là giấu cô sao?” Phóng viên tiếp tục hỏi.

“Thật ra tôi biết sớm hơn mọi người một chút, nhưng hai người họ quen nhau từ khi nào thì quả thật tôi không biết, có lẽ hai người họ là trúng tiếng sét ái tình, vừa gặp đã yêu.” Lâm Triệt cười cười, từ tốn trả lời.

Phóng viên còn định đào sâu hỏi thêm thì đã bị vệ sĩ của đoàn phim chặn lại, đạo diễn cũng lên tiếng nói không nên hỏi về cuộc sống cá nhân, cuộc họp báo hôm nay là về việc đóng máy bộ phim thì chỉ nên hỏi những câu hỏi về bộ phim.

Vất vả lắm Lâm Triệt mới tránh né được đám phóng viên tọc mạch kia thì lại đối diện với một nhóm fan cuồng nhiệt bên ngoài. Nhưng, điều cô không ngờ là trong số đó lại có fan hâm mộ của tổng thống, sau khi họ tìm hiểu được Du Mẫn Mẫn từng là người đại diện của Lâm Triệt thì liền tìm đến nơi này, đứng ngoài hô hào.

“Lâm Triệt, cô đi mà nói với Du Mẫn Mẫn để cô ta biết cô ta không xứng với tổng thống của chúng tôi!”

“Thật là, là con hát còn đi diễn trò, đúng là không biết xấu hổ!”

Nhóm fan hâm mộ của Lâm Triệt nghe được thì lập tức phản pháo.

“Mấy người nói ai là con hát? Mấy người nói ai không biết xấu hổ?”

“Lâm Triệt có đi trêu chọc gì mấy người sao? Các người tự bu đến đây mới là không biết xấu hổ!”

“Người đại diện thì làm sao? Chẳng lẽ không phải là một công việc đàng hoàng?”

“Diễn viên thì làm sao? Hoạt động nghệ thuật chính là mang đến những tác phẩm hay cho mọi người thưởng thức.”

“Còn nữa, tôi nhìn khuôn mặt cô kinh dị như thế kia mà còn chê bai người ta, tổng thống cả đời này cũng không nhìn đến cô đâu! Nói người ta không xứng với tổng thống, cô xứng chắc?”

Lâm Triệt thấy tình hình hỗn loạn thì liền lên tiếng: “Được rồi, mọi người đừng cãi nhau. Du Mẫn Mẫn quả thật từng là người đại diện của tôi, nhưng, xứng hay không xứng, không phải do mọi người nói, mà Du Mẫn Mẫn sẽ tự mình định đoạt. Nếu các cô gái ở đây quyết định kết hôn với ai đó, mà người ngoài nói rằng các cô không xứng, các cô sẽ huỷ hôn sao? Du Mẫn Mẫn cảm thấy bản thân cô ấy xứng nên mới bằng lòng nhận lời cầu hôn của tổng thống. Còn những người cảm thấy bản thân mình không xứng thì đang ở nơi khác yên lặng mà hò hét với chính họ. Tôi nghĩ rằng, không có một người phụ nữ nào là không xứng đáng với một người đàn ông, trừ phi chính họ nghĩ bản thân mình như vậy! Huống hồ, xứng đôi hay không, đâu đến phiên người khác nhận định!”

Một câu phát biểu khí phách khiến toàn trường vỗ tay nhiệt liệt, đám fan hâm mộ kia của tổng thống thì đã xám xịt mặt mày.

Kết thúc cuộc họp báo.

Dương Lăng Hân hí hửng nói: “Chị Lâm Triệt, chị thật là lợi hại! Vừa rồi nói chuyện khiến bọn họ đều phải im hết.”

Lâm Triệt thở dài, nhíu mày nói: “Chị chỉ cảm thấy điều họ nói thật quá đáng, cái gì mà Du Mẫn Mẫn không xứng với… chuyện này căn bản không phải như họ nghĩ.”

Dương Lăng Hân gật gù nói: “Nhưng đúng là ai cũng thấy kỳ lạ, không biết vì sao chị Du lại đột nhiên kết hôn với tổng thống, tin này bất ngờ quá nên ai cũng bàn luận, nói chị Du là một bước bay lên làm phượng hoàng.”

Đương nhiên, kèm theo đó thì mọi người cũng đồn đại nói Lâm Triệt không chừng sẽ được thơm lây. Dù cho Lâm Triệt vẫn không hiểu trong việc này có gì để cô được thơm lây?

Thật may, ở thời đại công nghệ thông tin và nhiều tin tức nóng sốt hằng ngày thế này, phỏng chừng mọi người sẽ mau quên đi câu chuyện về Du Mẫn Mẫn mà tập trung vào những tin tức hay ho thú vị khác.

Lúc này, Cố Tĩnh Trạch đang trên đường chuẩn bị đi đón Lâm Triệt để ra ngoài ăn.

Từ lúc hai người dọn lại về biệt thự Cố gia thì cả hai đều bận rộn, đã lâu chưa cùng ra ngoài đi ăn. Lần này Cố Tĩnh Trạch nói muốn dẫn cô đi ăn để chúc mừng việc đóng máy, Lâm Triệt lập tức vui vẻ đồng ý.

Cố Tĩnh Trạch nhấc máy lên gọi cho Lâm Triệt: “Lát anh sẽ qua đón em.”

“Vâng, được.” Lâm Triệt ở trong điện thoại vui vẻ trả lời.

Cúp điện thoại, Cố Tĩnh Trạch mới nói với Tần Hạo đang ngồi ở ghế lái: “Lát hãy đưa xe qua đón Lâm Triệt.”

“Vâng, thiếu gia.”

Bỗng nhiên lúc này từ xa xa xuất hiện một bóng dáng quen thuộc phất qua.

Là Mạc Huệ Linh!

Cố Tĩnh Trạch khẽ nhíu mày, đã khá lâu anh không gặp và cũng không nghe tin gì về Mạc Huệ Linh. Tần Hạo cũng nhận ra, dù sao Mạc Huệ Linh và Cố Tĩnh Trạch đã có thời gian dài qua lại nên Tần Hạo khá quen thuộc với bóng dáng của cô ta.

“Thiếu gia, hình như đó là Mạc tiểu thư?” Tần Hạo vừa lên tiếng thì tiếp theo hơi giật mình: “Sao Mạc tiểu thư lại đến bệnh viện…?”

Cố Tĩnh Trạch cảm thấy kỳ quái, nhìn nhìn rồi nói: “Thôi bỏ đi, chuyện của cô ấy đã không còn liên quan đến tôi.”

“Vâng, thiếu gia.”

Buổi tối.

Đạo diễn còn muốn mời Lâm Triệt dùng cơm với đoàn phim nhưng cô đã từ chối, bởi vì cô đã có hẹn với Cố Tĩnh Trạch.

Cố Tĩnh Trạch đến đón Lâm Triệt, anh nhìn cô mỉm cười và đưa cô đến một nơi thay lễ phục.

Lâm Triệt ngạc nhiên: “Không phải lại định dẫn em đi tham dự tiệc tùng gì nữa chứ?”

Anh đã nói muốn mời cô đi ăn tối, nên cô đinh ninh là một bữa tối chỉ có riêng hai người họ, hoàn toàn không nghĩ là một bữa tiệc với nhiều người.

Cố Tĩnh Trạch cười cười thần bí, nói: “Đến nơi em sẽ biết.”

Lâm Triệt yên lặng không nói gì, cô biết trở thành vợ của anh thì việc tham dự tiệc tùng, yến hội, tiệc xã giao là những chuyện đương nhiên, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy hơi mất mát. Vì vốn dĩ cô đã mong đợi một bữa ăn nho nhỏ riêng tư với anh, bất quá nghĩ lại, thôi thì đi dự tiệc cũng không có gì khác biệt, dù sao chỉ là ăn tối mà thôi.

Chốc lát sau, sau khi thay lễ phục thì cô đã được Cố Tĩnh Trạch dẫn đến một khách sạn sang trọng ở trung tâm thành phố.

Lâm Triệt vừa xuống xe thì thấy hơi là lạ, nơi này không giống như sắp có bữa tiệc, bởi vì khắp nơi đều yên hơi lặng tiếng. Không phải tiệc tối đều tưng bừng náo nhiệt sao, khách khứa ra ra vào vào liên tục, người hầu rồi tài xế nữa, có khi sẽ có phóng viên ở bên ngoài canh chừng đưa tin.

Nhưng, đêm nay ở nơi này không có một bóng người!

Lâm Triệt tò mò nhìn anh: “Sao ở đây không có ai?”

Cố Tĩnh Trạch vẫn nở nụ cười thần bí: “Vào rồi em sẽ biết.”

Lâm Triệt bước đi theo Cố Tĩnh Trạch vào khách sạn, cửa lớn được người hầu mở ra, bên trong là một khán phòng vòm cung xuất hiện. Đây là một sảnh tiệc rất rộng lớn, nhưng không có một vị khách nào.

Những bóng đèn lưu li mờ ảo trên đỉnh đầu khiến gian phòng này càng thêm tĩnh lặng êm đềm.

Lâm Triệt sửng sốt: “Ở đây… không phải sắp có tiệc sao?”

“Có một bữa tiệc.” Anh kéo tay cô đi vào: “Là bữa tiệc của em với anh.”

Lâm Triệt: “…”

Anh bao trọn gói cả một khách sạn chỉ để ăn tối riêng với cô? Quá xa xỉ…

Cố Tĩnh Trạch cười cười, dẫn cô đi vào bên trong, kéo ghế để cô ngồi xuống bàn ăn, trên bàn là bữa tối kèm ánh nến lung linh. Lâm Triệt nhìn cảnh vật xung quanh mà cảm thấy sự tham lam của cô thật sự đã bị anh thoả mãn nuông chiều.

Cô tủm tỉm cười, nhìn nhìn anh, nói: “Việc gì anh phải làm vậy…?”

“Không phải nói là chúc mừng đóng máy bộ phim của em sao?” Cố Tĩnh Trạch nhìn bộ dáng vui vẻ hào hứng của Lâm Triệt thì khẽ cười.

Anh búng tay một cái, tự mở chai champagne và rót vào ly thuỷ tinh.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply