Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 416

Chương 416. Tham dự tiệc cùng Cố Tĩnh Minh

Trần tổng vui vẻ nói “Đúng vậy, đúng vậy, Tiểu Triệt, cô thật là hiểu chuyện hơn rất nhiều diễn viên khác. Cô phải hiểu, tôi thật ra rất sợ đám người tọc mạch kia loan tin bịa đặt ảnh hưởng đến công ty của chúng ta, cô hiểu chuyện như vậy thì thật tốt quá.”

Chờ Trần tổng đi rồi, Dương Lăng Hân mới bĩu môi nói: “Em thấy thực lực của chị Lâm Triệt hơn hẳn Tần Oản kia nhiều, vậy mà công ty lại nói muốn lăng xê cho Tần Oản làm cái gì mà nữ thần. Nếu cô ta là nữ thần thì chị Lâm Triệt là cái gì?”

Lâm Triệt cười nói: “Thật ra nói chỉ là nói, kết quả ra sao còn tuỳ vào nỗ lực của bản thân, ai lại không muốn làm tướng, có ai muốn mãi làm một binh lính đâu. Chị thừa nhận mình muốn làm người đứng đầu, nhưng chị cũng không bài xích việc cạnh tranh. Chỉ cần là cạnh tranh công bằng thì chị đều bằng lòng tiếp nhận.”

Dương Lăng Hân mếu máo nói: “Được rồi, em chỉ bất bình thay cho chị thôi, nếu bây giờ có chị Du ở đây thì hay quá, nhất định sẽ không để công ty khi dễ chị Lâm Triệt như vậy. A hay là chị Lâm Triệt nói với Cố tổng đi, Cố tổng nhất định không để ai ức hiếp chị Lâm Triệt.”

Lâm Triệt lắc đầu nói: “Đây có gì gọi là khi dễ hay ức hiếp, chẳng lẽ công ty bắt buộc chỉ được lăng xê một mình chị? Thôi bỏ đi, công ty lớn như vậy, có nhiều nghệ sĩ cũng là việc bình thường.”

Tư tưởng của Lâm Triệt không sai, nhưng sự xuất hiện của Tần Oản dĩ nhiên sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến cô, bởi vì tiềm lực đầu tư của công ty dành cho các nghệ sĩ là có giới hạn.

Buổi chiều khi cô gọi điện thoại cho Du Mẫn Mẫn, trong điện thoại Du Mẫn Mẫn cũng nói: “Điều này cũng hợp tự nhiên, chỉ là công ty làm vậy có vẻ không tốt lắm. Nếu hình tượng của em và cô ta khác nhau thì không nói, nhưng cả hai lại đi cùng hướng phát triển và có hình tượng tương tự nhau, mà còn đem cô ta về đây để lăng xê, chị đoán có thể công ty muốn dùng cả hai người để tạo một chút tiền đề thu hút dư luận. Cách thức này theo chị là khá tệ, nhưng nó lại tiết kiệm được rất nhiều chi phí quảng bá.”

Lâm Triệt thở dài một tiếng, hỏi: “Mấy ngày tin tức đã vơi bớt rồi, chị quen dần chưa?”

“Ừ, đã quen rồi, thật ra cũng không có gì, mới bắt đầu có lẽ nhiều người sẽ còn kinh ngạc nên chưa chấp nhận, một thời gian nữa họ sẽ lãng quên.”

Lâm Triệt nói tiếp: “Vậy được, hẹn gặp lại tổng thống phu nhân, em xin phép thỉnh an sau.”

“Vâng, phu nhân Cố tổng giữ sức khoẻ, xin cung tiễn.”

Nói xong cả hai đều bật cười ha hả.

Ngày hôm sau, công ty lại cho người đi tìm Lâm Triệt, trực tiếp đề nghị: “Gần đây Tần Oản đã đăng ký đi học tập bồi dưỡng tại học viện sân khấu điện ảnh, có rất nhiều minh tinh tham gia. Cô cũng tham gia xem thế nào, xem như là một hoạt động đi, các giảng viên ở đó đều là diễn viên gạo cội, là những người có tiếng nói trong ngành giải trí và nghệ thuật, đối với hình tượng của cô cũng rất tốt.”

Lâm Triệt ngẫm nghĩ: “Được, để tôi hỏi ý kiến chị Du một chút.”

Cô liền gọi điện thoại, nghe Du Mẫn Mẫn nói: “Em cứ đi đi, thật ra cũng không có lựa chọn không đi, nếu công ty đã quyết định thì trước sau gì cũng có cớ để em phải chạm trán cô ta, lãng phí thời gian tránh né làm gì.”

Đây là một minh chứng cho lời Du Mẫn Mẫn nói quả nhiên không sai, công ty thật sự định dùng cô và Tần Oản để tự lăng xê cho nhau.

Lâm Triệt nhận lời và báo tin để công ty giúp cô ghi danh học tại học viện sân khấu điện ảnh.

Vừa ra ngoài thì đã gặp Tần Oản, cô ta vui vẻ nói: “Lâm Triệt, tôi nghe Trương tổng nói cô cũng đăng ký đi học bồi dưỡng ở học viện sân khấu điện ảnh đúng không?”

Lâm Triệt nói: “Đúng vậy, là công ty sắp xếp.”

Tần Oản thích thú reo lên: “Hay quá, nghe nói đi học còn phải tập huấn ở lại ký túc xá trong trường một thời gian. Tôi đang lo không quen biết ai, sợ ở không có quen.”

Lâm Triệt cười cười: “Tôi chỉ mới biết chiều nay thôi. Hy vọng mọi việc thuận lợi, tôi đi chuẩn bị đồ trước đây.”

“À phải, nghe nói phim điện ảnh của cô sắp công chiếu đúng không? Cố lên nha!”

“Ừ, cô cũng sắp có thêm một bộ phim điện ảnh đúng không? Chúng ta cùng cố lên!”

Lâm Triệt nói xong liền xoay người rời khỏi.

Tần Oản yên lặng nhìn Lâm Triệt bỏ đi.

Lúc này trợ lý Tiểu Hà bên cạnh Tần Oản mới trừng mắt nhìn theo bóng Lâm Triệt, rồi nói: “Hừ, không biết có phải cố ý hay không nữa? Chúng ta đi tham gia hoạt động ở học viện sân khấu điện ảnh mà cô ta cũng đi. Chúng ta rõ ràng chỉ là người mới đến, còn tính đoạt lấy địa vị của chúng ta sao?”

Tần Oản nhẹ nhàng đáp: “Bỏ đi, chúng ta tới đây đã là cạnh tranh rồi, người ta không lạnh lùng với chúng ta đã là may.”

Tiểu Hà vẫn uất ức lên tiếng: “Chúng ta là tới bằng thực lực, là công ty họ đã mời chào chúng ta đến đây mà! Hơn nữa rõ ràng công ty đã nói là muốn lăng xê cho chị Oản thành nghệ sĩ hạng nhất, Lâm Triệt là cái gì chứ? Thực lực và tài năng của chị Oản đã rõ ràng như ban ngày, còn cô ta nếu không phải công ty lăng xê thì làm gì được như bây giờ? Nếu không có Cố Tĩnh Dư thì cô ta có là cái gì?”

“Được rồi Tiểu Hà, đừng nói bậy.”

Dù lên tiếng nói lời ngăn cản, nhưng Tần Oản vẫn nhìn về hướng của Lâm Triệt mà cười cười, không hề có ý chặn lời nói của Tiểu Hà.

Du Mẫn Mẫn hôm nay là lần đầu tiên ra ngoài tham dự một bữa tiệc cùng với Cố Tĩnh Minh, quan trọng hơn nữa, mục đích chuyến đi này là để gặp mẹ chồng tương lai của cô. Trước đây cô từng nghe Lâm Triệt nói, Cố phu nhân là một người tốt bụng nên trong lòng cũng yên tâm hơn một chút.

Bất quá đây là lần đầu tiên cô tham dự một sự kiện như thế này cho nên vẫn hơi lo lắng.

Cố Tĩnh Minh ở bên cạnh, lạnh nhạt không nói gì, Du Mẫn Mẫn mặc một bộ váy trang trọng nhưng kín đáo, vì lễ phục khá bó sát nên cô cảm thấy có chút khó thở.

Vừa đến sảnh tiệc thì thấy có rất nhiều người, tất cả đều là quan chức trong chính phủ, có người ăn mặc quân trang, có người không thuộc quân đội thì mặc chính trang quy củ. Du Mẫn Mẫn trong nháy mắt có cảm giác như cô đang xem một bản tin thời sự, những người mà ngày xưa cô chỉ có thể nhìn thấy qua tin truyền hình trên tivi bây giờ lại đang tồn tại chân thật ngay trước mắt cô.

Du Mẫn Mẫn không tránh khỏi khẩn trương, liền hít một hơi thật sâu.

Người đàn ông ở bên cạnh liếc mắt lạnh lùng: “Thở nhẹ thôi.”

Du Mẫn Mẫn bĩu môi: “Tôi hơi hồi hộp.”

“Từ từ sẽ quen.” Cố Tĩnh Minh nhìn cô một cái.

“Nhưng tôi vẫn cảm thấy khó thở quá…” Du Mẫn Mẫn cảm giác ngực mình bị đè nén.

“Vậy thì hít sâu vô.” Vẻ mặt Cố Tĩnh Minh lãnh đạm vô cảm.

“Nhưng…”

“Bằng không lát nữa có gì thất thố bị bêu xấu, tôi cũng không cứu em được.”

“…” Du Mẫn Mẫn trừng mắt nhìn anh một cái, rồi mới đuổi kịp, khẽ lẩm bẩm: “Thật là… biến thái, ác ma, lạnh nhạt, vô tình…”

“Em nói cái gì?” Cố Tĩnh Minh chỉ nghe nói thầm thì, không rõ là nói gì.

Du Mẫn Mẫn cười cười: “Không có, tôi nói trông anh thật phong độ tuấn tú.”

Cố Tĩnh Minh cúi đầu, nhìn cô mà không nói gì.

Du Mẫn Mẫn mắng xong thì cũng thấy dễ chịu hơn, mỉm cười đi về phía trước.

Lúc này bỗng nhiên có người kêu lên: “Ha, cuối cùng ngài tổng thống đã tới.”

Du Mẫn Mẫn ngạc nhiên nhìn qua.

Đây là những người bạn của tổng thống mà cô từng được nghe nhắc tới, họ đều là bạn của Cố Tĩnh Minh, có người là con của một tướng quân trong quân đội, có người là con của một ông trùm về kinh tế, ba người họ là bạn từ thuở nhỏ cho đến giờ, ai cũng là người xuất chúng.

Vài người cũng đã thấy được Du Mẫn Mẫn.

“Vị này hẳn là phu nhân tương lai của tổng thống?” Phương Trọng Mưu, con trai của tướng quân quân đội C quốc tiến lên, người này có vóc dáng rất cao, bộ dáng tiêu sái, nụ cười mang ý hài hước.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply