Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 417

Chương 417. Gặp lại Doãn Tố Nhã

Hứa Dật ở bên cười cười: “Không tệ nha, Tĩnh Minh, đây là lần đầu cậu dẫn cô ấy đến gặp mặt chúng tôi thì phải, giấu kỹ thật!”

Vài người ở đây gần như không coi Du Mẫn Mẫn ra gì, tất cả họ đều nhìn cô với ánh mắt tò mò.

“Được rồi, đi thôi.” Cố Tĩnh Minh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, anh nhìn Du Mẫn Mẫn và liếc mắt ra hiệu: “Em đi dùng điểm tâm nhẹ đi.”

Du Mẫn Mẫn khẽ gật gật đầu, tiếp theo đã thấy Cố Tĩnh Minh sải bước rời khỏi trước, đi vào sảnh tiệc.

Phương Trọng Mưu và Hứa Dật hơi nhếch miệng cười, thầm đánh giá Du Mẫn Mẫn rồi nói lời chào xã giao.

“Tổng thống phu nhân, lát nữa gặp.”

“Tổng thống phu nhân, xin chào.”

Du Mẫn Mẫn hừ lạnh một tiếng trong lòng, bạn bè của ác ma thì cũng đều là ác ma thôi…

Hứa Dật đuổi theo sau Cố Tĩnh Minh, cười cười: “Tĩnh Minh này, dáng người cô ấy rất đẹp đó.”

“Đúng vậy, thế nào? Hưởng thụ thoải mái không? Ha hả!” Phương Trọng Mưu cũng cười nói.

“Tôi sẽ nghĩ về chuyện đó.” Cố Tĩnh Minh nhìn hai người họ, sau đó lấy tay phớt nhẹ qua đầu Hứa Dật.

“Này này này, không phải chứ, người ta ở trong phủ tổng thống nhiều ngày vậy rồi mà chưa xảy ra chuyện gì sao?”

“Thật là, tổng thống này, ngài thanh tịnh quá mức rồi!”

Họ cùng bật cười ha hả, trông họ rất giống những người bạn lâu ngày gặp lại, chỉ là nếu đứng từ ngoài nhìn vào thì họ đều là những người có địa vị cao trong xã hội, không mấy ai dám lại gần.

Lúc này…

“A! Doãn Tố Nhã!” Hứa Dật bỗng kêu lên rồi khẽ đẩy đẩy vai Cố Tĩnh Minh.

Ánh mắt Cố Tĩnh Minh trầm xuống, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ phía đối diện, cô ta mặc một lễ phục váy dài thướt tha, gương mặt khá thanh tú, phong thái có vẻ nghệ sĩ, cô ta đứng nơi đó, lúc nhìn thấy Cố Tĩnh Minh thì nụ cười hơi nhếch lên, có một chút gượng gạo, một chút ai oán.

Người xung quanh bỗng dưng an tĩnh đến kỳ lạ.

Một lúc sau, Hứa Dật đã phản ứng lại đầu tiên, lập tức nói: “À, Tố Nhã, cô đến rồi sao? Trọng Mưu, tôi với cậu qua kia trước đi.”

Nói xong, Hứa Dật liền lôi kéo Phương Trọng Mưu rời khỏi, những người khác cũng rút đi nhanh chóng, để lại Cố Tĩnh Minh đứng tại nơi này, tay vẫn dắt trong túi quần, ánh mắt u nhiên mà nhìn Doãn Tố Nhã.

Ở một nơi khác trong sảnh tiệc ——

Du Mẫn Mẫn cảm thấy tâm tình buồn chán đến chết, cảm giác bị ném ở một nơi xa lạ thật sự khó chịu, nhất là khi nhìn thấy các chính khách đến nơi này ai trông cũng quen mắt nhưng cô lại chẳng nhớ tên ai. Trong lòng cô vẫn không rõ mình đang tham dự yến hội hay là coi bản tin thời sự nữa.

Chung quanh đều là vệ sĩ của tổng thống, yên lặng đi theo bên cạnh bảo vệ cô. Người ngoài dù có tò mò về phu nhân của tổng thống thì cũng chỉ đành đứng nhìn từ xa xa, chứ không thể tiếp cận.

“Whoaa, tổng thống đang đứng cạnh Doãn tiểu thư sao?”

“Đúng vậy.”

Nghe câu này, Du Mẫn Mẫn hơi ngẩn người, theo bản năng liền ngẩng đầu lên nhìn lướt một vòng, tức khắc nhận ra Cố Tĩnh Minh đang đứng gần một phụ nữ. Hai người họ đứng đối diện nhau, trầm mặc, không rõ là có nói chuyện với nhau hay không, bất quá nhìn cách họ đứng bên nhau thì trông lại rất xứng đôi.

Ngay lúc này liền có tiếng râm ran nghị luận nổi lên.

“Doãn tiểu thư với ngài tổng thống hình như rất thân thiết, quan hệ không tệ.”

“Đúng vậy, trước giờ hai người họ rất gần gũi với nhau, Doãn tiểu thư vốn dĩ không phải người trong giới nghệ thuật, nhưng sau đó được ngài tổng thống giới thiệu vào.”

“Vậy cô ấy với ngài tổng thống…?”

“Nói là nói vậy thôi, hiện tại hai người họ cũng không có quan hệ gì, nghe nói trước đó là cô ấy đã từ chối ngài tổng thống, vì không muốn trở thành tổng thống phu nhân, cho nên mới…”

“Không phải chứ? Sao cô ấy lại từ chối ngài tổng thống?”

“Bởi vì nếu trở thành tổng thống phu nhân sẽ có rất nhiều hạn chế, không thể tập trung phát triển sự nghiệp được. Cô ấy là một nhà thiết kế, công việc buộc phải đi công tác nước ngoài rất nhiều, không thể trở thành người phụ nữ luôn ở bên cạnh tổng thống.”

“Thì ra là vậy.”

Du Mẫn Mẫn nghe bọn họ nói, lại ngẩng đầu nhìn về phía bên kia. Không thấy Cố Tĩnh Minh nữa mà chỉ còn lại người phụ nữ kia, cô ta đứng yên lặng bên ban công bên ngoài, nhìn về phía dưới.

Cô bây giờ mới nhớ ra người phụ nữ này là ai, chính là Doãn Tố Nhã, nhà thiết kế áo cưới rất nổi tiếng, có một thời gian cực kỳ thành công vì đã đoạt giải nhà thiết kế trẻ triển vọng tại tuần lễ thời trang Paris, là nữ thiết kế đầu tiên của C quốc đã lấn sân sự nghiệp ra nước ngoài.

Thảo nào, nhìn Doãn Tố Nhã có khí chất như vậy mà…

Du Mẫn Mẫn hiểu rõ bản thân cô ở phủ tổng thống bất quá chỉ là vật trang trí, một người vợ trên danh nghĩa vì mục đích chính trị, dù sao đây cũng là con đường cô bắt buộc phải đi, hoàn toàn không có sự lựa chọn.

Không lâu sau Cố Tĩnh Minh đã đến, cô liền đi theo sau.

Cố Tĩnh Minh nhìn cô: “Đi thôi, mẹ đang chờ ở bên trong.”

Du Mẫn Mẫn ngẩng đầu nhìn Cố Tĩnh Minh, cô hít một hơi thật sâu, trong đầu vẫn là hình ảnh của người phụ nữ tên Doãn Tố Nhã vừa rồi, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng.

Lần đầu tiên gặp Mộ Vãn Tình nên cô hơi khẩn trương.

Nhưng Mộ Vãn Tình lại là người giản dị thân thiện, vừa thấy Du Mẫn Mẫn thì bà đã hỏi han ân cần và dịu dàng nói: “Ở bên cạnh Tĩnh Minh thì nhất định rất áp lực, làm tổng thống phu nhân là chuyện không dễ dàng, đặc biệt khi thằng nhóc Tĩnh Minh này lại là đứa quá lạnh nhạt, không biết quan tâm người khác. Nếu con có chuyện gì thì cứ nói với mẹ, sau này con là con dâu của Cố gia, mẹ sẽ luôn đứng về phía của con.”

Du Mẫn Mẫn cười cười gật đầu, lại đưa mắt nhìn Cố Tĩnh Minh ngồi ở đối diện.

Hừ, đúng thật rất lạnh nhạt!

Cuối buổi tiệc, thời điểm rời khỏi thì các vệ sĩ đứng ở một bên canh giữ, từ xa xa có rất nhiều tiểu thư quý tộc đứng vây xem, không ai trong số họ có thể tiến gần, chỉ có thể đứng ở xa mà hoa si nhìn theo Cố Tĩnh Minh.

Ánh mắt Cố Tĩnh Minh vẫn nhìn thẳng, không thèm để ý tới chung quanh, lãnh đạm bước lên xe dưới sự hộ tống của vệ sĩ.

Khi quay trở lại phủ tổng thống, anh mới quay sang nói với Du Mẫn Mẫn: “Nghi thức kết hôn sắp diễn ra mấy ngày tới, nếu gia đình em muốn thì có thể đến tham dự.”

“Ba của tôi vẫn nên ở yên trong nhà giam, không nên để ông ấy đến gây lộn xộn, nhưng mẹ và em trai tôi thì có thể đến không…?”

Cố Tĩnh Minh gật đầu: “Tất nhiên, họ có thể tới.”

“Thật không? Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh!”

Cố Tĩnh Minh nhìn cô một cái, yên lặng xuống xe.

Du Mẫn Mẫn vội vàng gọi điện thoại cho mẹ cô, nói bà chuẩn bị để sắp xếp tham dự lễ kết hôn.

Em trai Du Thành Thành nhận điện thoại, nói: “Chị hai, có thật không? Hay quá, em có thể đến phủ tổng thống sao?”

Du Mẫn Mẫn nói: “Nghi thức sẽ được cử hành ở phủ tổng thống, đương nhiên có thể tới.”

“Quá tuyệt vời!” Du Thành Thành vui vẻ trả lời.

Mẹ Du lúc này nhận điện thoại: “Nhưng con này, mấy người áo đen kia còn ở đây bao lâu vậy? Hàng xóm ngày nào cũng nhìn nhìn nhà mình, đôi khi còn sang hỏi chuyện mẹ nữa, mẹ không biết trả lời thế nào hết.”

Du Thành Thành nghe mẹ cậu nói vậy thì lại chen vào điện thoại: “Chị hai, chị nói bọn họ đừng có đi nha, trông bọn họ oai quá, rất hùng dũng, em cũng muốn làm vệ sĩ của tổng thống. Nhưng nghe nói họ lợi hại lắm đúng không, ai cũng là quán quân karate hoặc nhu đạo, thông thạo bắn súng…”

“Được rồi, em đừng có loạn, họ chỉ ở đó vài ngày thôi, không lâu nữa sẽ rời khỏi. Chờ chuyện này lắng xuống, không ai quấy rầy mẹ và em thì họ sẽ đi.”

Du Thành Thành chậc lưỡi tiếc nuối: “A… sao lại nhanh vậy, em thấy họ ở đây cũng hay mà?”

Du Mẫn Mẫn vô ngữ lắc đầu, suy nghĩ của trẻ con thật sự quá đơn giản.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply