Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 418

Chương 418. Đến học viện sân khấu điện ảnh tham gia đào tạo

Bên trong phòng làm việc tại Cố thị.

Tần Hạo bẩm báo: “Cũng không biết là đến khám bệnh hay lý do gì khác, chỉ tra ra được Mạc tiểu thư có vẻ giữ bí mật chuyện đến bệnh viện, hiện tại không biết cô ấy đang qua lại với ai, nhưng bệnh viện này là chuyên khoa về phụ sản, hầu như không khám các bệnh khác mà chỉ dành cho thai phụ.”

Cố Tĩnh Trạch trầm ngâm, có vẻ suy nghĩ sâu xa một chút, lúc này điện thoại đã reo lên, thấy Lâm Triệt gọi đến nên anh liền vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Tần Hạo ra ngoài trước.

Vừa bắt máy đã nghe thanh âm của Lâm Triệt truyền đến: “Công ty muốn sắp xếp cho em đến học viện sân khấu điện ảnh đào tạo bồi dưỡng một thời gian.”

“Nghĩa là phải ở lại trong ký túc xá của trường?”

“Đúng vậy.” Lâm Triệt cảm thấy hơi bất đắc dĩ vì việc cạnh tranh này, lúc nào cô cũng đều bị áp lực khi có cạnh tranh nổi lên, bất quá công việc của cô chính là vậy.

Không lâu sau, Cố Tĩnh Trạch đã trở về nhà để giúp cô chuẩn bị hành lý.

Nhìn người hầu sắp xếp vali, anh mới nói: “Nếu em không muốn thì thật ra không cần phải đi.”

Lâm Triệt cười nói: “Không sao, khoá học này có rất nhiều giảng viên là nghệ sĩ kỳ cựu đứng giảng dạy, em không thể không đi được. Chỉ là lần này nhiều người ở chung như vậy, chỉ sợ có phiền hà gì thôi.”

Cố Tĩnh Trạch nói: “Em muốn nâng cao kỹ thuật diễn xuất, có thể nói Tĩnh Dư tìm thầy dạy cho em.”

“Đã nói không sao mà, tuy em cảm thấy phiền thật, nhưng nếu không cạnh tranh thì không còn gì thú vị, lúc đó em sẽ trở thành người vô công rỗi nghề ở nhà cả ngày, vậy thì em không còn là Lâm Triệt nữa rồi, cho nên… phải đi thôi.”

Cố Tĩnh Trạch nghe vậy liền nhìn thật sâu cô một cái, cúi đầu ôm chặt cô vào lòng.

Lồng ngực của anh áp vào da mặt cô, trong nháy mắt khiến cô cảm giác được phần cơ bắp rắn chắc bên dưới lớp áo sơ mi, thật gợi cảm, thật thoải mái, thật ấm áp.

Lâm Triệt cứ vậy mà dựa vào lòng anh thật lâu, nếu được, cô muốn có thể ôm anh mãi mãi như vậy, không tách rời. Nhưng, ai cũng phải đối mặt với hiện thực, cô vẫn phải chuẩn bị mọi thứ đầy đủ để lên đường đến học viện, ngày mai phải tạm xa người đàn ông hoàn mỹ này…

Ngày hôm sau.

Trước cổng biệt thự, người hầu giúp Lâm Triệt đẩy hành lý ra.

Cố Tĩnh Trạch đi phía sau Lâm Triệt, liên tục dặn dò: “Có gì phải nhớ gọi điện thoại cho anh.”

“Ừ, ừ, em biết rồi.”

“Không được tự ý làm gì hết.”

“Được rồi…”

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt, tuy rằng lưu luyến không nỡ rời, nhưng cuối cùng vẫn gật gật đầu, để cô lên xe.

Lâm Triệt ngồi trên xe, quay đầu nhìn lại bóng dáng Cố Tĩnh Trạch càng lúc càng xa dần thì đáy lòng cũng lưu luyến, lúc này cô mới nhận ra mình đã quá ỷ lại vào anh, hiện tại chỉ vừa rời khỏi anh thì liền cảm thấy có chút bất an.

Ở cổng học viện đã tụ tập rất đông người.

Từ xa Lâm Triệt có thể nhìn thấy rất nhiều fan hâm mộ của Tần Oản đang giơ cao băng rôn có in đậm hai chữ “nữ thần”. Mà fan của Lâm Triệt cũng không chịu yếu thế, băng rôn của họ ghi dòng chữ “còn hơn cả nữ thần”, đây chính là công khai phản kích lại fan của Tần Oản.

Hôm nay là ngày nhập học cho khoá huấn luyện về diễn xuất, ngoại trừ hai nhân vật được chú ý nhất là Lâm Triệt và Tần Oản thì cũng có không ít diễn viên khác tham dự, nhưng xét về độ nổi tiếng thì họ không thể bằng Lâm Triệt và Tần Oản. Ngoài bọn họ thì còn có một ít diễn viên gạo cội tham dự với tư cách là giảng viên, cũng thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng đến giờ học thì các giảng viên mới xuất hiện cho nên lúc này vẫn chưa ai nhìn thấy họ.

Lâm Triệt vừa xuống xe đã bị fan hâm mộ vây quanh, cô mỉm cười đáp lại mọi người, tiếp theo liền nghe nói Tần Oản đã đến đây từ sớm. Tần Oản là người rất kỹ lưỡng trong mọi hoạt động, cho nên đến sớm cũng là chuyện dễ hiểu.

Vệ sĩ nhanh chóng hộ tống Lâm Triệt vào bên trong, nơi này là học viện sân khấu điện ảnh, đồng thời là nơi Lâm Triệt từng học đại học. Có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp từ trường này đã trở thành minh tinh, cho nên các sinh viên ở bên trong trường cũng cuồng nhiệt tò mò không thua gì fan hâm mộ bên ngoài, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào Lâm Triệt với ánh mắt có chút hâm mộ.

“Lâm Triệt vốn là sinh viên tốt nghiệp từ trường chúng ta đúng không?”

“Đúng vậy, cô ấy đã trả lời trong một buổi phỏng vấn về chuyện này. Nhưng mà có rất nhiều người nổi tiếng đã tốt nghiệp từ trường chúng ta, cô ấy cũng không có gì đặc biệt.”

“Bên ngoài nhiều fan hâm mộ thật ấy, nếu sau này tôi cũng được nổi tiếng như vậy thì hay quá!”

“Lúc Lâm Triệt còn đi học cũng đâu có nổi tiếng, khi đó nhìn bình thường lắm, không có đẹp như bây giờ đâu, nhất định là đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi!”

“Người nổi tiếng thì phải khác, sao giống như người bình thường được?”

“Tôi thấy Tần Oản cũng rất giỏi nha, rất nỗ lực, chỉ một thời gian ngắn đã vươn lên thành ngôi sao.”

“Đúng vậy, Tần Oản là dựa vào nỗ lực bản thân, có cá tính, lại xinh đẹp, diễn xuất cũng rất tốt. Giữa Tần Oản với Lâm Triệt thì tôi thích Tần Oản hơn, còn Lâm Triệt tai tiếng nhiều quá, nếu không phải đấu đá với diễn viên khác thì cũng là cãi nhau.”

Rất nhiều lời bình luận trái chiều, nhưng nói thế nào thì việc các minh tinh đến đây tham gia khoá học khiến tất cả sinh viên trong học viện này đều hào hứng hẳn lên.

Phòng ký túc xá được trang bị sẽ có bốn người cùng ở chung, trong đó có hai nữ diễn viên, một người Lâm Triệt từng gặp qua, tên là Hối Hối, một người còn lại cô chưa từng gặp, tự giới thiệu tên Tiểu Thanh.

Lâm Triệt vừa vào phòng thì hai người họ đã lôi kéo cô cùng nhau chụp ảnh, sau đó mới nói còn một người nữa sẽ ở chung với họ, chính là Tần Oản. Nghe nói Tần Oản đã chủ động muốn ở cùng phòng với Lâm Triệt.

Lâm Triệt khẽ nhún vai, trong lòng hơi cảm thấy không dễ chịu khi ở cùng phòng với Tần Oản, có lẽ do Du Mẫn Mẫn không thích Tần Oản nên cô cũng bị ảnh hưởng theo, hoặc là vì hay bị mọi người so sánh quá nhiều nên Lâm Triệt cảm thấy không thoải mái. Tóm lại, không biết là từ lúc nào, vốn dĩ lúc mới biết thì thấy Tần Oản khá ổn, nhưng bây giờ cô chỉ muốn tránh càng xa càng tốt, nước sông không phạm nước giếng là tốt nhất.

Tình thế lúc này đúng là bất đắc dĩ, Tần Oản vậy mà lại chủ động đề nghị chung phòng ký túc xá.

Không lâu sau, quả nhiên Tần Oản đã tới, còn mang theo trang phục cho Lâm Triệt, vui vẻ nói: “Lâm Triệt, cô xem, quần áo tôi đã mang đến cho cô rồi này. Lát nữa chúng ta phải đến lớp tập hợp, phải mặc đồng phục giống nhau đó.”

Lâm Triệt liền trả lời: “À cảm ơn cô, Tần Oản.”

“Sao lại nói vậy, chúng ta là bạn bè mà, đúng không?” Tần Oản nói xong liền quàng tay qua bả vai Lâm Triệt rồi cùng kề vai đi ra ngoài.

Khi đến tập hợp thì mọi người lại nhận được thông báo sẽ bắt đầu bằng việc đào tạo lớp quân sự trước, ai nấy nghe xong đều tỏ vẻ luống cuống.

Lúc này giảng viên mới lên tiếng: “Tôi biết các trò đều là diễn viên, làn da rất quan trọng, nên chúng ta chỉ tập huấn quân sự ở trong lớp học, không ra ngoài trời, cứ yên tâm.”

Nghe vậy thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao ngày thường họ đều thường xuyên vận động thể thao cho nên lớp học quân sự sẽ không thành vấn đề với họ. Khi họ nhìn thấy Lâm Triệt và Tần Oản thì mới cảm thấy sự khác biệt rõ ràng, Tần Oản so với Lâm Triệt còn gầy hơn rất nhiều. Tần Oản hầu như không ăn các món dầu mỡ, chỉ ăn thanh đạm để duy trì vóc dáng.

Đoàn diễn viên cứ rầm rộ bước đi trong sân trường, khiến cho rất nhiều người chú ý.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply