Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 419

Chương 419. Tần Oản bị hạ dược

Tần Oản và Lâm Triệt dính lấy nhau như hình với bóng, làm người ngoài rất ngạc nhiên, xem ra quan hệ của hai người rất tốt, là bạn bè thân thiết. Phóng viên cũng tận lực thêm mắm thêm muối dệt nên câu chuyện tình bạn hoàn hảo để phá đi mọi lời đồn bất hoà, viết rằng hiện tại tuy hai cô diễn viên này đều đầu quân cho một công ty, nhưng sự cạnh tranh không hề ảnh hưởng đến tình bạn của họ.

Về đến ký túc xá, Lâm Triệt ngồi trên giường chơi di động thì chốc lát sau đã nghe tiếng Tần Oản ho khan.

Lâm Triệt vừa ngẩng đầu lên xem, chưa kịp phản ứng gì thì Tần Oản đã nói: “Ôi xong đời rồi, vừa đến đây đã bị cảm ho, mà còn phải tập quân sự nữa.”

Lâm Triệt theo phản xạ liền lên tiếng: “Để tôi lấy thuốc cho cô uống, tập quân sự thật ra không tham gia cũng được, cô xin nghỉ bệnh đi.”

“Đành vậy thôi, làm phiền cô nha, Lâm Triệt.”

Tần Oản vừa đến đây không lâu thì đã bệnh, là bạn cùng phòng thì Lâm Triệt đành phải chăm sóc, nếu không thì cũng không tốt lắm.

Lâm Triệt đến phòng y tế của ký túc xá để lấy thuốc cảm ho, mọi người vừa thấy Lâm Triệt thì liền nói: “Vất vả cho cô quá, thật là, cơ thể Tần Oản yếu thật, mới nhập học đã bệnh rồi.”

Lâm Triệt nói: “Đúng vậy, tôi thấy cô ấy bị cảm ho khá nặng, xem ra phải xin các giảng viên cho phép nghỉ bệnh, nhờ mọi người chuyển lời giúp nhé.”

Các giảng viên cũng không dám để cho Tần Oản phải tiếp tục học quân sự để tránh sức khoẻ suy nhược, bằng không chắc chắn các fan hâm mộ của Tần Oản sẽ mắng họ không tiếc lời. Các sinh viên khác thấy vậy thì thầm ngưỡng mộ, người nổi tiếng quả nhiên có khác, bệnh một chút đã được miễn học quân sự, kể cả thầy cô giáo cũng không dám nói gì.

Lâm Triệt ở trong ký túc xá chăm sóc Tần Oản cả ngày, không có ra ngoài.

Tần Oản nhìn Lâm Triệt, giọng nói áy náy: “Thật làm phiền cô quá, đã khiến cô vất vả.”

Lâm Triệt cười nói: “Không sao, ai cũng có lúc bệnh mà.”

Nhưng bỗng nhiên lúc này cả thân thể Tần Oản lập tức run rẩy, Lâm Triệt sửng sốt hoảng sợ nên liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ tới.

Bác sĩ và y tá đã nhanh chóng đến cho Tần Oản uống thuốc và kiểm tra, kết quả phát hiện ngoại trừ những viên thuốc lấy từ phòng y tế thì Tần Oản còn uống một loại thuốc khác, mà loại thuốc này sẽ gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến làn da của người bệnh, thậm chí có thể dẫn đến hậu quả bị huỷ dung.

Phát hiện này khiến mọi người đều sợ ngây người.

Lúc này người đại diện của Tần Oản đã chạy tới, cô ta họ Lâm, thường hay gọi là chị Lâm, cô ta vừa đến đã nhìn Lâm Triệt, cười lạnh khinh thường mà quay sang nói với Tần Oản: “Em sao vậy hả Oản Oản, sao em lại để Lâm Triệt chăm sóc em?”

Lâm Triệt nghe vậy thì nhíu mày nhìn đối phương: “Cô có ý gì?”

Chị Lâm nói thẳng: “Có ý gì chẳng lẽ cô không hiểu? Thuốc có thể khiến người ta bị huỷ dung sao? Ở đâu ra chuyện trùng hợp đến vậy, sao không phải thuốc gì khác mà lại là thứ thuốc đó? Thế nào hả? Cô định huỷ hoại sự nghiệp của Oản Oản sao? Bởi vì Oản Oản ký hợp đồng với công ty đã khiến cô lo sợ đúng không? Vì vậy mà cô lập tức ra tay sao?”

Lâm Triệt cười lạnh: “Cô có chứng cứ gì chứng minh tôi làm, thuốc là phòng y tế đưa, liên quan gì đến tôi?”

Tần Oản vội vàng nói: “Đúng vậy, chị Lâm, không liên quan đến Lâm Triệt đâu, cô ấy chỉ muốn chăm sóc em thôi.”

“Ai nha, Oản Oản của tôi thật là hiền lành tin người, lúc này mà còn nói đỡ cho Lâm Triệt.” Chị Lâm bĩu môi, nói tiếp: “Vậy Oản Oản, em nói cho đi, là ai lấy thuốc cho em?”

Tần Oản ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng loạn nhìn lướt qua Lâm Triệt, nhỏ giọng nói: “Là Lâm Triệt… nhưng là em nhờ cô ấy đi lấy.”

“Lâm Triệt đi lấy mất khoảng bao lâu?” Chị Lâm lạnh giọng hỏi.

Vẻ mặt Tần Oản như đang cố gắng nhớ lại: “Hình như khoảng mười lăm phút.”

“Ha, từ ký túc xá đến phòng y tế gần như vậy mà phải đi đến mười lăm phút? Khoảng thời gian đó cô làm gì hả Lâm Triệt?”

Lâm Triệt vô ngữ nói: “Giữa đường đi tôi không thể đi toilet sao? Tôi đi ngang toilet thì vào trong, có gì không được?”

Chị Lâm hểnh mũi nói thẳng: “Trùng hợp vậy sao, trùng hợp đến mức khiến người khác không nói gì được cô?”

Tần Oản vội vàng nói: “Được rồi, chị Lâm, chị đừng nói nữa, có lẽ mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi.”

Chị Lâm vẫn cao giọng nói: “Làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy, lần này cũng may là liều thuốc ít nên không ảnh hưởng nhiều, lỡ như để cô ta thực hiện được âm mưu thì sẽ khiến da của em bị huỷ hoại, nếu em bị huỷ dung thì chẳng phải sự nghiệp diễn viên cũng đi luôn hay sao?”

Lâm Triệt vô ngữ nhìn hai người họ kẻ xướng người hoạ.

Tất cả mọi người ở đây bắt đầu đổ dồn chú ý về Lâm Triệt với ánh mắt quái dị.

Tần Oản nhìn Lâm Triệt, vẻ mặt chân thành: “Lâm Triệt, cô đừng để ý nha, tôi thật sự không tin đây là cô làm.”

Lâm Triệt cười lạnh: “Vì chuyện này vốn dĩ không phải tôi làm. Chị Lâm, trong cùng một công ty thì có cạnh tranh cũng là chuyện tốt. Nhưng, nếu cô muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi thì tôi có thể nói, không có khả năng đâu!”

Chị Lâm nghẹn họng: “Cô…! Được! tôi sẽ nói cho truyền thông biết, cũng sẽ báo án để điều tra cho ra lẽ, để mọi người biết gương mặt thật của cô! Hừ!”

Sau đó, đám đông giải tán với bầu không khí căng thẳng. Tuy Tần Oản không rời khỏi ký túc xá, nhưng chị Lâm đã chủ động ở lại với danh nghĩa là canh chừng Lâm Triệt, không để Lâm Triệt có cơ hội tiếp cận làm hại Tần Oản.

Ngày hôm sau, truyền thông đã đưa tin, nói có nghi án Lâm Triệt đã hạ dược trong ký túc xá với ý đồ khiến Tần Oản bị huỷ dung nhưng lại bị phát hiện.

Dân cư mạng một phen tranh cãi, có người tin tưởng Lâm Triệt sẽ không làm vậy, có người lại hoài nghi nửa tin nửa không, bởi vì hiện tại cả Tần Oản và Lâm Triệt đều đang là diễn viên của cùng một công ty, lại còn đang tranh giành vị trí đệ nhất hoa đán, quan hệ có xung đột lợi ích thì hành động này cũng là dễ hiểu.

Tiếp đó, một vài fan hâm mộ cuồng nhiệt đã lên tiếng nói Tần Oản là người đăng ký đi tham dự khoá học trước, ai ngờ khi vừa biết Tần Oản gia nhập cùng công ty thì Lâm Triệt đã một hai đòi đi tham dự khóa học này, đây rõ ràng là đua đòi phải bằng cho được.

Lại còn thêm tin nóng lan truyền bên trong học viện, nói khi Lâm Triệt bị phát hiện hạ dược, Tần Oản đã nói đỡ lời cho Lâm Triệt, quả nhiên là một người tốt, còn luôn tin tưởng Lâm Triệt không làm vậy, chỉ là người đại diện của Tần Oản nhất quyết không bỏ qua nên đòi kiện Lâm Triệt.

Nhiều tin đồn như vậy đã làm các fan hâm mộ đứng ngồi không yên, có người còn nói nếu Lâm Triệt thật sự là người như vậy thì họ sẽ không bao giờ ủng hộ cô nữa.

Ở trên mạng đầy rẫy lời mắng mỏ, bên trong ký túc xá thì mọi người đều nhìn Lâm Triệt với ánh mắt dè chừng, không dám đến gần.

Tần Oản tuy còn bệnh, nhưng vẫn kiên trì ở lại trong ký túc xá, bộ dáng bệnh tật yếu đuối đúng là làm người ta thương cảm.

Tần Oản nhìn nhìn Lâm Triệt, nhẹ nhàng nói: “Lâm Triệt, thật xin lỗi, tôi không nghĩ sẽ như vậy.”

Lâm Triệt cười lạnh: “Không sao, giới giải trí vốn là như vậy.”

Đúng, giới giải trí luôn tràn ngập dối trá, người ta sống chỉ vì lợi ích của bản thân, bạn bè còn có thể quay mặt trở thành kẻ địch. Huống chi, hai người họ vốn dĩ không phải bạn bè, chỉ là có quen biết mà thôi.

Tần Oản còn định nói chuyện nhưng Lâm Triệt đã đứng dậy đi ra ngoài.

Mọi người nhìn thấy Lâm Triệt đi rồi mới chạy đến, nhiệt tình an ủi động viên Tần Oản.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply