Chương 421. Lâm Triệt rút lui khỏi giải thưởng

Tần Oản vừa vào thì mọi người liền tán dương khen ngợi. Tần Oản cũng nhìn thấy vài giảng viên trong lớp là người từng hợp tác trước đó trong vài bộ phim cho nên liền đến chào hỏi. Thấy Tần Oản được các giảng viên chào đón thân thiết thì các học viên kia chỉ có thể đứng một bên mà trầm trồ hâm mộ.

Lát sau, ở trong toilet.

Chị Lâm nhìn Tần Oản, nói: “Lần này Lâm Triệt xong đời chắc rồi, lúc trước thì cô ta còn có thể hơn em, đáng tiếc hiện tại thanh danh đã bị bôi nhọ, không thể tranh giành với em được nữa.”

Tần Oản đứng rửa tay ngay bồn nước, nhàn nhạt nói: “Giờ chị khẳng định là tôi có thể nắm chắc được giải thưởng?”

“Cơ bản là chắc chắn rồi, chị đã buộc cô ta phải chủ động rút khỏi giải thưởng, bằng không chúng ta sẽ ép cô ta phải tiếp tục xin lỗi. Giờ cô ta đã bị mắng nhiếc như vậy thì còn tranh giành được gì với em nữa chứ? Chị đã nói rồi, em cứ đầu quân vào công ty chị đi, chị nhất định lăng xê em trở nên nổi tiếng hơn cả Lâm Triệt, năng lực của chị trong ngành này thì không ai có thể phủ nhận, em cứ yên tâm.” Chị Lâm vỗ ngực tự tin nói.

Tần Oản nở nụ cười đắc ý, tự nhìn gương mặt giảo hoạt của mình trong gương mà mỉm cười mãn nguyện, nghĩ đến Lâm Triệt đang bị thiên hạ vùi dập thì đáy lòng vô cùng hả hê.

Chị Lâm nói tiếp: “Em cứ yên tâm mà chờ giải thưởng nghệ sĩ của năm đi.”

Lâm Triệt hôm nay xin phép giảng viên nghỉ một buổi, là vì cô phải đích thân đến gặp ban giám khảo của giải thưởng Kim Ưng, cô không yên tâm nên muốn tự mình kiểm tra.

Du Mẫn Mẫn và Lâm Triệt ngồi trên xe, nhìn thấy Lâm Triệt đang ngồi lướt weibo thì Du Mẫn Mẫn mới nói: “Chị thấy em không nên xem thì hơn.”

Lâm Triệt vô lực dựa lưng vào ghế, nói: “Không, không, không, em cứ phải tự ngược bản thân một chút, không thì không chịu nổi. Những người này thật là, sao có thể tin tưởng chuyện vô lý như vậy, cái gì mà gọi là hạ dược để huỷ dung chứ? Nếu em thật sự lợi hại như vậy thì em hạ độc chết cô ta cho rồi, chết không phải xong chuyện sao? Rảnh rỗi đâu mà đi làm cô ta bị huỷ dung!”

Du Mẫn Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu: “Được rồi, fan hâm mộ với dư luận chỉ tin tưởng cái mà họ muốn tin thôi, không có đủ trí óc để phân tích thị phi đâu. Những người đang ủng hộ em chưa lên tiếng vì họ không có lập luận đủ mạnh, phải kiên nhẫn chờ chân tướng bộc lộ thì họ sẽ biết mình đã sai lầm đến thế nào.”

Khi đến văn phòng của ban giám khảo giải thưởng Kim Ưng, Lâm Triệt báo mình đã đến và ngồi đợi bên ngoài.

Không lâu sau đã có người bước ra chào đón: “Lâm tiểu thư.”

Lâm Triệt vội vàng đứng lên, chưa kịp nói gì thì đối phương đã tiếp lời.

“Xin chúc mừng cô đã lọt vào danh sách đề cử cho nữ chính xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Ưng!”

Lâm Triệt kinh hỉ đến mức không thể tin được: “Thật vậy ư? Tôi lọt vào danh sách đề cử!? Trời ơi, tôi cảm tưởng chắc mình sắp xỉu mất!”

Vị giám khảo kia cười cười: “Tin tức chỉ vừa xác nhận thôi, nhưng đã chắc chắn rồi, cô được đề cử.”

Du Mẫn Mẫn ở bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ về vai Lâm Triệt: “Chúc mừng em.”

Lâm Triệt quay sang ôm thật chặt Du Mẫn Mẫn mà mừng rỡ, cô không ngờ ở trong tình huống xui xẻo nhất mà cô lại có được niềm vui bất ngờ này, mang đến cho cô một hy vọng.

Khi hai người trên đường trở về, Du Mẫn Mẫn nói: “Em không cần phải xin lỗi, nhưng chị sẽ phát một thông cáo báo chí, nói em rời khỏi giải thưởng nghệ sĩ của năm.”

“Dạ được.”

Du Mẫn Mẫn day day cằm: “Có thể sau đó dư luận sẽ cho rằng em yếu thế nên chủ động rút lui, có khi sẽ mắng em thê thảm hơn.”

Lâm Triệt cười cười: “Không sao, cứ để bão táp lớn một chút mới thú vị!”

“Đúng vậy, chờ giải thưởng Kim Ưng được công bố thì bọn họ sẽ biết mình thái quá đến độ nào.” Du Mẫn Mẫn nói tiếp: “Còn về việc của Tần Oản, chị sẽ cho người đi điều tra, em cứ an tâm mà học, không cần lo lắng, nhớ tránh xa Tần Oản ra một chút.”

Lâm Triệt gật gật đầu, nói: “Không ngờ Tần Oản là người đáng sợ như vậy.”

Buổi chiều, trên weibo chính thức của Lâm Triệt đã tuyên bố cô sẽ rời khỏi giải thưởng nghệ sĩ của năm. Một tin này đã khiến bao nhiêu người vui vẻ, trên mạng lập tức lại bàn tán sôi nổi.

“Lâm Triệt là cam chịu đúng không, chứ sao lại tự nhiên rời khỏi giải thưởng?”

“Tôi thấy là xấu hổ quá nên đã tự lui quân, hiện tại Lâm Triệt bị chê như vậy thì cho dù không tự rời khỏi, cũng bị Tần Oản đá văng xa mà thôi.”

Có một blogger chuyên đi soi mói các nghệ sĩ cũng tung tin, nói Lâm Triệt và người của Tần Oản đã âm thầm thoả thuận với nhau, nếu Lâm Triệt chủ động rời khỏi giải thưởng thì sẽ không bị truy cứu về việc hạ dược, cho nên Lâm Triệt mới chịu thua mà rút khỏi giải thưởng.

Tin tức này chính là do người của Tần Oản tung ra!

Lâm Triệt nhìn tin trên mạng mà chậc lưỡi, Du Mẫn Mẫn đoán việc quả nhiên không sai, đã đoán trước cho dù cô có xin lỗi hay không thì người đại diện được gọi là chị Lâm kia cũng sẽ tìm mọi cách để gây tiếng ác cho cô, khiến cho thanh danh của cô hoàn toàn bị bôi nhọ.

Bất quá thì Lâm Triệt chỉ rời khỏi giải thưởng, tuyệt nhiên không có một lời xin lỗi.

Ai nấy cũng đang suy đoán Lâm Triệt có xin lỗi hay không, hay vẫn sẽ cứng đầu không nói.

Mãi cho đến buổi tối vẫn không có tin tức gì về việc xin lỗi. Ngược lại thì đại diện của Tần Oản đã lên tiếng, nói rằng mẫu thuốc mà Tần Oản dùng đã được đem đi xét nghiệm, là một loại thuốc có tác dụng phụ lên làn da, nếu dùng nhiều sẽ gây ra biến chứng huỷ dung.

Mọi người lập tức đều kinh hãi, dân cư mạng đều nhắn tin trên weibo của Tần Oản để tỏ lòng an ủi, đồng tình vì không ngờ Tần Oản thiếu chút nữa đã bị hãm hại.

Ngày hôm sau, Lâm Triệt đã đến lớp.

Đối với việc cô nghỉ học ngày hôm qua, các học viên khác đều nghĩ ra đủ thứ tình tiết và câu chuyện ly kỳ, đa số họ nghĩ rằng cô vì xấu hổ không dám gặp Tần Oản nên mới không đến lớp.

Cho nên hôm nay khi Lâm Triệt xuất hiện, đến cả các giảng viên trong trường cũng trừng trừng mắt nhìn cô, ánh mắt tràn đầy tò mò, kinh thường và chế nhạo. Bất quá, Lâm Triệt vẫn an tĩnh bước vào lớp, ngồi yên tại chỗ của mình, không tỏ bất kỳ thái độ gì sợ sệt.

Cô diễn viên cùng phòng ký túc xá là Tiểu Thanh thì không tỏ vẻ gì, dù sao đây vẫn là Lâm Triệt, một trong những minh tinh nổi tiếng nhất hiện nay nên cô ta không dám đắc tội, giới giải trí luôn có biến số, ai biết được người hôm nay bị vùi dập thì ngày mai lại trở nên nổi tiếng trở lại.

Tần Oản cũng bước vào lớp, mặt mày hớn hở, bệnh cảm mạo và ho khan cũng tự nhiên khỏi hẳn, nhìn thấy Lâm Triệt thì liền chạy nhào tới hỏi han: “Lâm Triệt, sao hôm qua cô lại không đến lớp vậy, làm tôi lo cho cô muốn chết!”

Lâm Triệt cười nhạt: “Có chút việc nên không tới được.”

Mọi người nghe vậy thì thầm cười nhạo.

Có việc sao? Còn không phải là xấu hổ nên không tới ư?

Tần Oản làm vẻ mặt thương cảm nhìn Lâm Triệt.

Lúc này, giảng viên bước vào lớp, đây là một nghệ sĩ lão làng trong ngành, tuy hiện tại không nổi tiếng lắm nhưng cũng là một người có vị trí khá cao.

Tần Oản vội vàng nói: “Tôi đi chào hỏi một chút, vị này chính là tiền bối của tôi trước kia!”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 421

Leave a Reply