Ông Xã Hàng Tỷ Dâng Tận Cửa – Chương 50

Chương 50. Tiện đường đến

Nếu như Lục Chiến Đình ngồi ở bên cạnh mình, Hoa Sa Sa nhất định phải bắt được thời cơ ngàn năm có một này.

Lục Chiến Đình trực tiếp đi về phía Hoa Sa Sa.

Hai mắt Hoa Sa Sa sáng lên, nhìn chằm chằm vào Lục Chiến Đình.

Lục Chiến Đình dừng lại trước chỗ ngồi của Vân Vy và Hoa Sa Sa.

Hoa Sa Sa gần như muốn nhảy lên, cô liền biết, mình có sức hấp dẫn khó ai mà chối từ được. Đến một người đàn ông thượng đẳng như Lục Chiến Đình cũng không thoát khỏi sức hấp dẫn của mình

Hoa Sa Sa mở to hai mắt, nỗ lực chớp mắt nhìn Lục Chiến Đình…

Thế nhưng căn bản Lục Chiến Đình không hề liếc nhìn cô ta một cái, mà vòng qua vị trí của cô ta, ngồi bên cạnh Vân Vy.

“Haizz…” Các nữ sinh thất vọng đồng loạt thở dài.

Không biết Hoa Sa Sa trong lòng lại càng càng thất vọng bao nhiêu, tại sao Lục Chiến Đình không ngồi cạnh cô, mà lại ngồi cạnh con ngốc Vân Vy kia?

Thầy giáo thấy Lục Chiến Đình ổn định chỗ ngồi, liền nói: “Được rồi, bây giờ bắt đầu giờ học .”

Tiết học này là bài giảng nâng cao, nội dung tương đối phức tạp.

Vân Vy nghỉ học ba tháng, vốn cho là cần một chút thời gian để học tập bù đắp lại kiến thức.

Không nghĩ đến, hiện tại cô có cảm giác cả người đều thanh tẩy thông suốt, cũng không có cảm thấy kiến thức học tập có khó khăn gì nhiều.

Nàng đảo mắt, những điều thầy giáo đang giảng trên bảng, suy tư một chút, cơ bản không thấy có cái gì khó, tất cả liền thông suốt.

Chính là bởi vì rất nhẹ nhàng, cho nên Vân Vy nghe một hồi, liền có một chút nhàm chán.

Cô nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lục Chiến Đình, thấy anh đang ngồi nghiêm chỉnh chuyên tâm nhìn về phía trước, cô mở notebook ra viết: “Đình thiếu thật hăng hái, rảnh rỗi tới nghe giảng?”

Cô đem notebook đẩy cho Lục Chiến Đình.

Lục Chiến Đình liếc mắt một cái, thấy chữ cô viết rất đẹp, thế mà lại âm thầm “cất giấu đầu bút”, cùng tính cách của bản thân cô có chút tương đồng.

* Cất giấu đầu bút: người tài am hiểu thư pháp nhưng không chịu thi triển tài năng.

Anh viết xuống notebook mấy chữ, đẩy về: “Tiện đường đến.”

Chữ của anh như rồng bay phượng múa, nét bút cũng rất lợi hại, góc cạnh rõ ràng.

Vân Vy không chút suy nghĩ, vẽ bên cạnh chữ của anh một khuôn mặt lè lưỡi cười.

Ai mượn anh vừa nãy ở trong phòng trà nước quá phận như vậy, làm cho cô nhịp thở bất ổn, hiện tại tim đập vẫn còn đập nhanh, anh thì lại làm như không có chuyện gì.

Lục Chiến Đình viết tiếp: “Chú ý nghe giảng bài.”

Anh sở dĩ hôm nay đáp ứng lời mời của trường học, đến tham quan dự thảo, đúng là bởi vì Vân Vi.

Lúc trước anh đối với tất cả hoạt động trong trường đều không có hứng thú, trường học ba lần bốn lượt muốn mời trở thành giáo sư danh dự, điều kiện đều để cho anh tự ra quyết định làm chủ.

Não bộ của Vân Vy tổn thương ba tháng, hiện tại vừa mới khỏi, đây là ngày đầu tiên cô đi học, Lục Chiến Đình xác thực có chút không yên lòng.

Chỉ là anh rất tán thưởng trí thông minh của cô, cô luôn luôn cho anh những bất ngờ quá sức tưởng tượng.

Có lẽ là bởi vì có Lục Chiến Đình ở một bên dự thính, thầy giáo không muốn bị anh xem thường, nội dung hôm nay, có chút vượt ra khỏi nội dung trong sách vở, cũng có chút nâng cao mà học sinh bình thường không thể tiếp thu được.

Thầy giáo dừng lại một chút, đưa ra một câu hỏi: “Có ai biết vấn đề này giải đáp thế nào không?”

Hoa Sa Sa mặc dù nhân phẩm bại hoại, tâm cơ hèn hạ, chỉ số EQ giả tạo thế nhưng cô vẫn là tự dùng sức của mình để thi được vào ngôi trường này. IQ của Hoa Sa Sa quả thật không thấp.

Câu hỏi này của thầy giáo, cô có thể trả lời.

Bất quá, nàng liếc mắt nhìn Vân Vi, phát hiện Vân Vi đang lười biếng nằm bò ở trên bàn.

Vân Vi vẫn luôn là học trò giỏi trong mắt các thầy cô giáo, có chuyện gì tốt, thầy giáo cũng sẽ trước hết nghĩ đến Vân Vy, ví như tham dự buổi toạ đàm sáng nay của các giáo sư nhà trường vậy.

Hoa Sa Sa trong lòng mười phần không phục.

Edited by Tiểu Hổ
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply